Từ khi được phát hiện năm 1924 bên bờ sông Mã thuộc làng Đông Sơn, huyện Đông Sơn (nay thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), đến nay, quá trình phát hiện và nghiên cứu văn hóa Đông Sơn tròn 90 năm. Những năm gần đây, nhiều cuộc khai quật di chỉ, di tích Đông Sơn tiếp tục được thực hiện và đã đạt thành tựu nhất định. Trong đó, dựa vào sự phân bố, niên đại của các di tích từ giai đoạn Tiền Đông Sơn đến giai đoạn Đông Sơn muộn, có thể nhận thấy sự dịch chuyển dần của cư dân Đông Sơn. Từ vùng địa bàn truyền thống là chân núi trung du, họ đã chiếm lĩnh, chinh phục và từng bước làm chủ các vùng đất mới - vùng đồng bằng cao, đồng bằng thấp trũng và đồng bằng ven biển. Tại các vùng đồng bằng này, số lượng di tích giai đoạn Đông Sơn muộn tăng nhiều so với các giai đoạn Tiền Đông Sơn và giai đoạn Đông Sơn. Trong mỗi vùng, các di tích thường phân bố khá tập trung tạo thành trung tâm văn hóa Đông Sơn, mỗi trung tâm có đặc trưng riêng. Ngoài trung tâm lớn ở vùng miền núi, trung du, các nhà khảo cổ đã nghiên cứu các trung tâm ở rìa đồng bằng cao, đồng bằng và đồng bằng thấp, trong đó nổi bật là Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương, trung tâm duy nhất có đầy đủ các loại di tích, đặc biệt là di tích phòng ngự thành.
![]() Khung trang trí khai quật tại Đông Sơn, Thanh Hóa |
![]() Cây đèn hình người |
![]() Thạp Đào Thịnh |
Đặc biệt, tại Đình Tràng đã phát hiện di tích hệ thống lò nấu đồng và dấu tích luyện kim, với những mảng tường lò, trong đó nhiều mảng có dấu vết kỹ thuật đắp lò, các hiện vật liên quan như than tro, cục đất nung, xỉ đồng và hiện vật đồng, hiện vật liên quan đến kỹ thuật đúc đồng như: khuôn đúc bằng đá, nồi nấu đồng... khẳng định nơi đây là xưởng đúc đồng và chế tác đồ đồng thau. Nghiên cứu so sánh sưu tập đồ đồng Đình Tràng và sưu tập đồng Cổ Loa, có thể thấy Đình Tràng ở giai đoạn sớm hơn so với Cổ Loa, chưa phát hiện được những hiện vật điển hình của văn hóa Đông Sơn sơ kỳ sắt như trống đồng, mũi tên đồng ba cạnh, dao găm, giáo có lỗ ở cánh... như ở Cổ Loa. Ts Lại Văn Tới cho rằng, “Đình Tràng có quan hệ hữu cơ với khu di tích Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương, thế kỷ III - II trước CN. Có lẽ nghề luyện kim, nấu đồng, đúc đồng đã có đóng góp lớn trong việc hình thành cơ sở vật chất cho nhà nước sơ khai”.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Đông Sơn cần tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung tư liệu, đặc biệt là những đóng góp (đời sống kinh tế vật chất, văn hóa tinh thần, phân hóa xã hội) với nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, văn minh Đại Việt và văn hóa Việt Nam sau này; sự lan tỏa của trống đồng Đông Sơn ở miền Trung - Tây Nguyên, khi trống đồng được phát hiện với số lượng lớn, thậm chí nhiều hơn cả vùng địa bàn gốc… Bên cạnh đó, tuy đã muộn nhưng vẫn cần gióng chuông cảnh báo về hiện trạng di tích thời đại kim khí Việt Nam đang bị xâm hại nặng nề (đến 70 - 80%), trong đó có văn hóa Đông Sơn và di tích Đông Sơn; nhiều di vật, báu vật khảo cổ học văn hóa Đông Sơn đang hàng ngày, hàng giờ thành hàng hóa...