![]() |
Trước hết, Franz Liszt (1811 - 1886) là một nghệ sỹ piano vĩ đại, một bậc thầy ở thời của ông. Khi nghe sáng tác của ông, đặc biệt khi nghe chính ông chơi piano, khán giả không còn bận tâm đến việc tách bạch cảm xúc cho âm nhạc hay kỹ thuật chơi nhạc, bởi lúc đó trong họ là sự thăng hoa tuyệt đối cùng Liszt. Liszt là người tiên phong trong kết hợp dàn hợp xướng với diễn thơ. Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác lời nhạc, thiết kế bố cục nhạc cho dàn hợp xướng…
Liszt có 40 năm làm giảng viên âm nhạc. Ông được đánh giá rất cao ở vai trò này. Ông đã đào tạo khoảng 400 sinh viên nhưng không bao giờ nhận lương, mà cho rằng đây là nghĩa vụ đương nhiên của một người tài với xã hội. Liszt cũng tham gia viết lý luận, phê bình âm nhạc… Nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh Liszt, Deutsche Grammophon cho ra mắt bộ đĩa Liszt: The Collection, gồm 34 CD, tổng hợp tương đối đầy đủ âm nhạc của ông, có sự tham gia của Marc-André Hamelin, Nelson Freire, Garrick Ohlsson và một số nghệ sỹ khác bằng nhiều bản ghi âm đơn tấu.
Walker nhấn mạnh hai điều về Liszt ở lĩnh vực piano. Thứ nhất, Liszt luôn thể hiện khả năng vượt trội không chỉ với những tác phẩm ở thời của mình, nhiều bản của Beethoven, Schubert được Liszt cảm nhận, chơi rất sáng tạo và thành công. Ông khiến những tác phẩm piano của Beethoven một lần nữa trở thành kiệt tác qua cảm xúc của mình. Sau khi nghe Liszt chơi bản sonata Hammerklavier của Beethoven năm 1836, nhà soạn nhạc người Pháp Berlioz đã viết một bài cảm nhận về cảm xúc chân thành của Liszt. Bài này được trích dẫn trong tập một, tiểu sử Liszt của Walker. Nếu bản Hammerklavier từng được gọi là “câu đố bí ẩn của thần Sphinx”, thì Liszt giống như một nhân vật cổ đại, bước ra từ hầm mộ, mang đến lời giải cho câu đố đó. Liszt đã lý giải mọi cảm xúc ẩn ức của Hammerklavier, âm nhạc của ông làm đơn giản, tươi tắn tất cả những điều nó chạm tới. Berlioz cho biết thêm: “Liszt mang trong mình tầm nhìn, cảm xúc tiến bộ của một nghệ sỹ piano thuộc về nhiều thế hệ sau”.
Thứ hai, Liszt là người có ý tưởng về một chương trình biểu diễn piano theo chủ đề. Những bản nhạc được chơi trong một chương trình không chỉ đơn thuần là bảo đảm yếu tố chuyên môn, kỹ thuật, chúng phải được chọn, sắp xếp theo cấu trúc một bài luận nhạc, một câu chuyện âm nhạc. Nhạc sỹ Pierre - Laurent Aimard đã làm album The Liszt Project (gồm hai đĩa) theo đúng phong cách này của Liszt. Album do Deutsche Grammophon phát hành.
Những cải tiến trong âm nhạc của Liszt luôn mang tính đột phá, nhiều tác phẩm sau này của ông sử dụng triệt để cảm xúc của giai điệu nửa cung khi nói đến sự hụt hẫng, bất hòa. Trong The Liszt Project, Aimard đã đặt bản Nuages Gris (1881) của Liszt bên cạnh bản Piano Sonata (Op. 1) của Berg, soạn sau Nuages Gris 27 năm. Rất khó phân biệt đó là hai bản được sáng tác vào những thời điểm cách xa nhau đến vậy. Liszt tham gia vào thế kỷ âm nhạc mới bằng những dự cảm tinh tế của mình. Aimard đặt tác phẩm của Liszt bên cạnh những tên tuổi lớn của âm nhạc thế kỷ XX như Berg, Bartok và Messiaen để khẳng định tư tưởng âm nhạc hiện đại của Liszt.
Có một câu hỏi đặt ra: Liszt được đánh giá cao về chuyên môn như vậy, tại sao sự nghiệp và những đóng góp của ông không được tôn vinh ngang tầm với Schumann hay Chopin? Vấn đề ở đây là khái niệm “vĩ đại”. Có thể giải thích như sau: con đường âm nhạc của Liszt khác Beethoven. Sự vĩ đại trong âm nhạc Liszt là táo bạo, huyền bí, cấp tiến, ông viết để thử nghiệm cảm nhận và thể hiện mới mẻ của mình. Trong một thảo luận về đam mê của Liszt với piano, Walker trích dẫn bức thư của Liszt gửi một số nhà soạn nhạc (họ chỉ trích chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của ông, cho rằng ông nên dành thời gian cho những bản giao hưởng cổ điển). Bức thư của Liszt được nhận xét là bản tuyên ngôn về piano, với ông, piano là linh hồn của dàn nhạc và của bản thân. Ông gắn bó, cống hiến mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình cho nó, ông sáng tác nhạc lời, nhạc giao hưởng, opera đều trên piano. Nhiều người nhận xét ông quá mạo hiểm nhưng đây là một sự mạo hiểm đáng được tôn trọng. Liszt đã chuyển thể thành công chín bản giao hưởng của Beethoven.
Trong một bài trả lời phỏng vấn năm 1988, nghệ sỹ piano Vladimir Horowitz cho biết: “Tôi tiếc là mình chưa chơi những bản giao hưởng Beethoven theo phong cách của Liszt. Với tôi, đây là sáng tạo hay nhất trên piano, Liszt đã đem đến những tính năng mới cho piano. Tôi không thích quan niệm cổ điển về piano, hãy để những âm điệu của piano giao hòa cùng kèn ôboa, clarinet, violin và tất nhiên là cả nhạc lời như trong những bản giao hưởng của Liszt”.