Theo nghệ nhân Trần Thị Nam (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), người Sán Dìu thường tổ chức lễ cưới vào tháng 10 âm lịch với những nghi thức, tục lệ mang đặc trưng sắc thái văn hóa cộng đồng sâu sắc. Với chế độ hôn nhân một vợ một chồng, người Sán Dìu rất tin tưởng vào tuổi nên trước khi cưới phải nhờ ông, bà mối (moi nhin) so ngày tháng năm sinh xem có hợp nhau thì mới nên duyên vợ chồng. Các nghi thức vì thế rất cầu kỳ và phải qua nhiều bước.
Trước tiên nhà trai cử ông mối xin lá số (mun nghen dang) là ngày tháng năm sinh của cô gái. Nếu hợp nhau, ông mối và bạn bè sẽ đưa chàng trai mang trầu, rượu... đến để nhà gái xem mặt chàng rể tương lai, rồi mới tiến hành bước thứ ba là lễ ăn hỏi (hỵ mun ngen cạ). Khi hai nhà đã nhất trí về lễ vật thách cưới, nhà trai nhờ ông mối mang tiền, hoa tai, trầu rượu... đến nhà gái và đặt lên bàn thờ, thắp hương để thông báo về việc nhà trai sắm sửa lễ sang bạc (hỵ cộ nghen).
Khoảng hai tháng sau lễ sang bạc, nhà trai chọn ngày tốt để tổ chức lễ gánh gà (tam cay háo nhít), với đoàn gồm ông mối, quan lang trưởng, hai người gánh gà, một người gánh cau, quan lang út đeo túi cho ông mối. Lễ vật là số gà, cau quả, gạo nếp, rượu nhà gái thách cưới và 20 - 25 đồng bạc trắng theo phong tục xưa, song đến nay đã được thay đổi cho phù hợp... Trong buổi lễ này, hai bên quyết định chi tiết mọi vấn đề liên quan đến lễ cưới.
Trước ngày cưới 1 tháng sẽ có lễ nộp cheo, nhà trai đem lễ vật gồm tiền mặt, hai đôi gà trống thiến, vài chục quả cau tươi, 5 - 10 lít rượu để làng cúng, số lễ vật đó mời dân làng ăn làm chứng.
Cuối cùng là lễ cưới chính thức (sênh ca chiu), đúng ngày đã định, nhà trai đem lễ vật đã thỏa thuận đón dâu. Khi đoàn đón dâu tới ngõ, nhà gái dùng một sợi dây ngăn qua đường trước cổng vào nhà và hát đố nhà trai, nhà trai đối được thì được mời vào nhà, nếu không, phải “nộp phạt” mới được nhà gái bỏ dây.
Vào nhà, nhà gái nhận tiền của nhà trai và mời đoàn nhà trai ăn cỗ, ăn cỗ xong làm lễ “Khai hoa tiêu”. Đây là nghi thức không thể thiếu trong ngày cưới của người Sán Dìu. Sau đó, trai gái hai họ vui hát suốt đêm, những người của nhà trai ngủ lại ở nhà gái.
Ngày hôm sau, trước khi đến giờ về nhà chồng, cô dâu lạy tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chú bác mỗi người hai lạy. Cô dâu được anh trai hoặc anh họ cõng qua giọt gianh để tỏ lòng lưu luyến nhớ lại lúc bé ôm ẵm nhau. Từ đó, cô dâu được phủ lên đầu hai khăn màu đỏ, đến cổng nhà chồng, phải đợi xẩm tối chờ nhà trai đem trầu nước ra đón mới được vào nhà.
Vào nhà, cô dâu được đưa thẳng đến buồng riêng có chú rể chờ sẵn. Một phụ nữ đã có con, không có tang, đủ trai gái hai bề, đạo đức tốt, trải chiếu cho họ. Nhà trai tổ chức cơm rượu và nam nữ hai họ lại hát suốt đêm. Đến tối cô dâu bưng nước ấm cho những người bề trên bên chồng rửa mặt, những người được mời rửa đều tặng quà hoặc tiền cho cô dâu. Sáng hôm sau cô dâu chào họ hàng nhà trai dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của một người đại diện nhà gái giới thiệu.
Lễ lại mặt (thạp chạp ki oóc éêc), được tiến hành vào ngày thứ tư sau khi làm lễ cưới chính thức, được làm tại nhà gái. Bên nhà trai có bố, mẹ, chồng, cô, dì, chú, bác đều sang và mang theo lễ gồm: nửa con lợn, gà, gạo nếp, rượu. Nhà gái nhận lễ và cúng gia tiên, từ đây cô dâu về ở hẳn nhà chồng.
Nghệ nhân Trần Thị Nam cho biết: “Lễ cưới của dân tộc Sán Dìu tại một số địa phương có một số điểm khác biệt, nhưng về cơ bản mỗi nghi lễ đều ẩn chứa ý nghĩa đạo lý, nhân văn. Đáng tiếc là những đêm hát soọng cô giữa trai gái hai họ trong đám cưới trước đây dần bị mai một và thay thế dần bằng những bài hát mới. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực mở các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, hát soọng cô để lưu giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình cho thế hệ mai sau”.