Cồn cát nắng trưa đổ lửa
Khi biết tôi mượn chiếc xe máy để chạy ra cồn cát lúc giữa trưa, người bạn nhà ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) trợn mắt nhìn rồi dứt khoát ngăn cản: “Chỉ điên mới lên cồn cát vào lúc chính ngọ”. Năn nỉ mãi không được, tôi đành ra phố, nhảy lên một chiếc taxi. Đến lượt anh lái xe trợn mắt nhìn đứa mặc quần cộc dép tông khi nó dõng dạc bảo “lên cồn cát”.
![]() Gió đẽo tạc những đường cong uốn lượn đẹp mơ màng trên đồi cát |
“Những cồn cát trắng mênh mông được ngọn gió lang thang đẽo tạc những đường cong uốn lượn đầy gợi cảm, quyến rũ. Mặt cát chỗ mịn màng trắng lóa dưới ánh nắng chói chang, nơi vẽ ra muôn ngàn vân cát cong cong như cánh hoa hoặc chảy dài những suối cát mịn màng…” |
Cồn cát Quang Phú nằm ven biển là một điểm trong tour du lịch Quảng Bình của rất nhiều công ty lữ hành, nhưng có phần mờ nhạt hơn nhiều so với những bãi biển Nhật Lệ, Đá Nhảy hay động Phong Nha, hang Thiên đường… Nhiều người không đi theo tour còn chẳng biết đến nơi này. Tôi cũng thế, đến Quảng Bình bao lần vẫn không đi cồn cát. Bởi ý nghĩ ở đất gió Lào, cát trắng Quảng Bình, Quảng Trị, thì cồn cát là thứ quá đỗi bình thường, cũng giống như những cánh đồng lúa, hay làng chài nhỏ ở vùng thôn quê, có gì mà du lịch.
Cho đến một chiều nhàn tản nằm dài trên bãi biển Nhật Lệ, chợt nghe thấy một giọng Quảng Bình đặc sệt ngâm nga câu thơ “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”, tôi mới nảy ra ý định lên cồn cát đúng giữa trưa, để xem cái “chang chang cồn cát” đã đi vào thơ ca ấy như thế nào. Cho đến tận lúc ấy, vẫn nghĩ cồn cát Quang Phú không phải là điểm du lịch.
Đường ra cồn cát chạy dọc bãi biển Nhật Lệ, với một bên là biển xanh rì rào phi lao, bên kia là san sát các khách sạn, nhà hàng. Rồi những hàng quán, khách sạn thưa vắng dần, phi lao thì ngược lại, dày thêm lên, xanh ngắt một màu, che lấp cả bờ biển rì rào sóng vỗ. Con đường trải nhựa uốn lượn ven bờ biển giữa trưa nắng đổ lửa vắng ngơ, vắng ngắt chỉ mình chiếc taxi phóng vun vút. Hình như ở xứ gió Lào cát trắng này, chẳng ai ra đường giữa trưa nắng. Các tour du lịch cũng đều đưa khách ra chơi cồn cát vào buổi sáng, khi mặt trời chưa gay gắt, để tránh cái nóng như thiêu như đốt.
Đi chừng gần chục cây số thì những hàng phi lao cũng thưa đi, nhường chỗ cho những cồn cát trắng cao dần. Rồi con đường bỗng như nhỏ lại giữa hai bên là những cồn cát cao vút, trải dài tít tắp. Trong trí nhớ của tôi, vùng cát Quảng Bình là những đồi cát trắng thấp, khô cằn, khắc nghiệt, chở trên lưng mình những làng quê xơ xác nghèo mà tôi nhìn thấy qua ô cửa sổ trên chuyến tàu hỏa Bắc - Nam khi còn nhỏ. Giờ đây, trước mắt tôi là những cồn cát mênh mông, cũng khô cằn, nắng chói, nhưng cao ngất và nối nhau điệp trùng, đẹp đến mê hồn.
Khiêu vũ trên đồi cát
Những triền cát cao uốn lượn như đường cong quyến rũ của thiếu nữ đang tuổi xuân thì thu hút tôi ngay lập tức. Tôi cắm cúi leo, mặc những hạt cát mịn lọt vào đôi dép mỏng bỏng rát và níu chặt bước chân, cứ hai bước lại tụt một bước. Hì hục mãi giữa cái nóng hầm hập, rồi cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt vời của đồi cát.
Những cồn cát trắng mênh mông được ngọn gió lang thang đẽo tạc những đường cong uốn lượn đầy gợi cảm, quyến rũ. Mặt cát chỗ mịn màng trắng lóa dưới ánh nắng chói chang, nơi vẽ ra muôn ngàn vân cát cong cong như cánh hoa hoặc chảy dài những suối cát mịn màng… Dưới chân cồn cát là một bàu nước xanh óng ánh nắng như một mặt gương. Con đường chạy giữa cồn cát mềm mại như dải lụa vắt ngang, trên đó chiếc taxi chỉ còn bé xíu như một bao diêm. Những rặng phi lao vẽ một viền xanh đậm quanh chân những cồn cát trắng lấp lóa. Phía xa, trước mặt là biển xanh, sau lưng là những làng quê nghèo lấp ló mái ngói đỏ dưới tán cây xanh, bình dị và yên ả.
Tôi chạy dọc triền cát dốc thoai thoải, in dấu chân mình lên nền cát mịn màng. Đồi cát cũng như đùa nghịch lại với kẻ điên rồ lên đây giữa trưa nắng, nuốt mất đôi dép mỏng dưới chân. Cát bỏng rát, khiến bàn chân tôi nhảy nhót, phá tan những vân cát đẹp tựa hoa dưới chân mình, vẽ ra những hình thù kỳ quái. Tôi sung sướng quay lại ngắm nghía tác phẩm mình vừa vẽ ra trên bức tranh cát chói lóa nắng. Nhưng đồi cát chẳng cho tôi sung sướng lâu, chỉ một cơn gió mạnh ào qua, những vết chân mòn dần, rồi biến mất, mặt cát lại mịn màng, những vân cát lại vờn như cánh hoa.
Cứ thế, tôi đùa nghịch, khiêu vũ trên đồi cát, một mình, giữa bao la nắng, gió và cát. Những triền cát đưa tôi đi xa dần, lúc ngạo nghễ đứng trên đỉnh cát cao nhất, lúc lấp sau một rìa cát sắc lẹm, lúc lọt thỏm giữa một lòng chảo nhỏ, chẳng còn thấy phương hướng, ngẩng đầu lên chỉ thấy trời xanh và xung quanh toàn cát trắng. Những hạt cát nóng bỏng và lấp lánh nắng đã theo tôi về tận thành phố và khiến tôi vẫn mơ màng mỗi khi nhớ về những cồn cát Quảng Bình chang chang nắng trưa.