1. Hôm kia trên đường trở về nhà, tôi đọc tin cậu bé 19 tuổi từ Bình Định lên Sài Gòn học đại học nhảy xuống sông tự vẫn (để chắc chắn, cậu bỏ thêm 10kg đá vào ba lô đeo trên lưng). Cách đây 12 ngày, con gái tôi đóng cửa phòng khóc đến gần sáng vì đứa bạn thân của nó vĩnh biệt. Cô bé để lại lời nhắn là hy vọng những người nó yêu thương sẽ có cuộc sống tiếp theo tốt đẹp. Cô bé đó ở Nam Phi, và tôi không có số điện thoại của gia đình họ để hỏi thăm. Con gái tôi suy sụp và ân hận. Nó khổ tâm vì những chuyện nhỏ bé như chưa từng hỏi bạn nó thích hoa gì, màu gì, nhạc gì, và nó còn chưa kịp hát cho bạn nghe như lời hứa…
Những người ở lại không giải thích được vì sao những đứa trẻ lại nghĩ dại và cùng quẫn như thế? Sao chúng không chia sẻ với bố mẹ và những người thân yêu trước khi chuyện kinh khủng ấy xảy ra? Sao chúng không cho gia đình một cơ hội được biết chúng tuyệt vọng thế nào, để những người thân còn kịp ôm giữ chúng lại cuộc đời này?
Đau khổ luôn là một bí mật. Và lý do để một đứa trẻ thấy cùng đường, nếu từ nguyên do trầm cảm thì thật sự phi lý đến tận chân trời - nếu xét theo lý trí của người lớn.
Cô đơn của một đứa trẻ không theo hiểu biết của người lớn.
Nỗi buồn và tổn thương của một đứa trẻ không theo định nghĩa của người lớn.
Bế tắc của một đứa trẻ không theo quan niệm của người lớn.
Đúng/sai của một đứa trẻ tuổi nghĩ dại không theo đạo đức của người lớn.
Và đáng sợ nhất, là chúng đóng mình lại trước bố mẹ. Câm nín như phiến đá. Và những người bố mẹ dù thương đứt ruột, mày mò tuyệt vọng cũng không tìm được chìa khóa để "Vừng ơi mở ra"...
2. Với nhiều gia đình, việc con được trở lại trường học là một cứu cánh. Đứa trẻ không có bạn, không có cộng đồng của nó, nhốt mình trong ngôi nhà không có giao tiếp kết nối với bên ngoài, quanh quẩn ngày qua ngày giữa 4 bức tường (kể cả nhà rộng) - đó chắc chắn là một hoàn cảnh thuận lợi để phát sinh trầm cảm, sang cấn tâm lý.
Như con tôi, đến gần giữa học kỳ 2 mới được gặp mặt thầy cô và những bạn cùng lớp. Trước đó là nghỉ hè. Trước nghỉ hè cũng là nửa năm học ở nhà. Nghĩa là cộng lại, suốt 2 năm nay, số ngày con được đến trường chỉ lốm đốm so với đằng đẵng những ngày tháng bị giam nhốt. Tầm này thì thú thật, chẳng cần điểm số, thành tích... nữa. Chỉ cần con được đi học để có bạn, có cộng đồng của nó, để dứt khỏi thiết bị điện tử, và dứt khỏi suy nghĩ u ám đặc trưng của nhóm người không có giao tiếp…
Trẻ con phải được trở lại trường học, điều đầu tiên không phải vì kiến thức mà vì đó là cuộc sống của chúng, xã hội của chúng. Con người khi bị thất lạc khỏi xã hội, khó ai đứng vững và có tâm trí được bình thường.
Cuộc sống chúng ta đã vĩnh viễn thay đổi, từ thang giá trị sống, đến trải nghiệm hạnh phúc - kể từ khi Covid-19 đến với loài người, như một nhắn gửi từ Bà Mẹ tự nhiên.
Kiếp người có thể được bắt đầu một cách chủ động, nhưng thương thay, "game over" (trò chơi kết thúc) lúc nào và như thế nào thì luôn là một bí mật bị động với chính họ.