Sân bay lớn thường chỉ thoả mãn chút háo hức ban đầu, nhưng thực sự rất mệt. Đến London, Paris, Hàn Quốc hay Mỹ, cứ phải chờ đợi vạ vật. Chỗ hút thuốc rất xa và nhân viên phục vụ lẫn an ninh rất lạnh lùng.
Đi trong nước, tôi thích Mường Thanh, Pleiku, Ban Mê, còn loanh quanh gần Việt Nam thì thích xuất, nhập cảnh những sân bay quốc tế nho nhỏ ở Lào. Lào thì ngay cả Vientiane cũng không có bao nhiêu chuyến bay. Còn đến Pakse thì như một bến xe phố huyện đìu hiu. Bên bờ rào sân bay, thỉnh thoảng một chiếc xe bán tải chạy làm cuộn lên những lớp bụi đỏ, cuối đường băng là mấy bụi hoa dã quỳ dập dờn trong gió.
Sân bay nhỏ có vẻ hiu hắt nhưng rất gợi. Nó vừa khiến tôi cảm thấy ấm áp bởi sự thân thiện, lại vừa chạnh chút buồn lữ khách do sự đìu hiu vắng vẻ của nó. Sân bay nhỏ là có thể vừa làm thủ tục vừa khen cô sĩ quan an ninh rằng “em xinh quá” và tán tỉnh vài câu nhân tiện hỏi đường về khách sạn. Sân bay nhỏ là có thể gọi một chú bán tải chạy taxi không nhãn hiệu và nói có thể cho mình cầm lái hay không. Là có thể bác tài nói “anh là người khách duy nhất trong ngày của tôi”. À vậy thì trả gấp đôi rồi mình cùng đi bar hay quán bia vì tôi cũng một mình.
Sân bay nhỏ, khách sạn cũ kỹ ấm áp như một ngôi nhà, ở cả tuần thì quen cả chủ lẫn khách trọ. Lần sau quay lại, cô lễ tân chào như chào người thân: “Ui, anh vừa tới!”.
Cái lạnh lùng và cô đơn như có lần khiến tôi suýt lên cơn trầm cảm khi đi Anh, không có ở Lào. Vientiane mùa này se lạnh và nhiều gió, mở cửa phòng nhìn nắng chiều nhảy nhót bên tàn me tây, pha một cốc cà phê Lào và đốt thuốc, cứ nghĩ như mình lang thang đâu đó ở nơi vừa lạ vừa quen. Có chút buồn, có chút nhớ Sài Gòn nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng.
Khoác áo vào, hoàng hôn đã xuống bên bờ Me Kong phía Thái Lan và bia thì đã đượm men đang chờ.