Người đàn ông với cái đuôi hình thuổng (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của</i> Phạm Thị Ngọc Liên

>> Người đàn ông với cái đuôi hình thuổng (Phần 1)

Buổi chiều. Mặt trời phía tây rọi những tia nắng gay gắt khó chịu vào khung cửa kính gần bàn phấn của Thoa. Khi tôi nghiêng người để kéo sợi dây rèm cửa, gã đã ngồi ở đó rồi. Trong ánh nắng nóng bỏng lửa, thân thể gã như dát một lớp nhũ vàng. Cái lớp nhũ ấy không đủ che làn da gần như trong suốt với những sợi gân máu ngoằn ngoèo chạy lên chạy xuống trông thật ghê rợn. Nhưng ghê rợn nhất là lồng ngực gần như rỗng của gã. Tôi suýt kêu lên một tiếng khi nhìn lồng ngực không tim ấy nhưng gã đã đứng dậy. Đến bên cạnh tôi, gã chỉ tay vào chiếc điện thoại, bảo: “Cầm lên. Gọi cho cô ấy đi”. Tôi hỏi như cái máy: “Gọi ai?” Gã cười khỉnh, nụ cười đầy vẻ chế nhạo: “Thư ký của cậu. Cậu biết tỏng là cô ta có cảm tình với mình mà. Đây là cơ hội để cậu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Bệånh gì mà cữ?” Nói xong, gã nhảy xổ vào người tôi. Ánh nắng chiều chói lòa bỗng nhiên phụt tắt để tôi thấy mình vẫn nằm trên giường, người nóng bừng bừng. Tôi sốt rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi liên tục nằm mơ, những giấc mơ quái dị. Tôi cố ngồi dậy, rót cho mình một ly nước. Lẽ ra lúc này Thoa phải ở bên tôi. Cô ấy sẽ rót nước, lấy thuốc và lấy khăn lau mồ hôi cho tôi như mọi lần tôi ốm. Lẽ ra cô không được bỏ về nhà mẹ vào lúc tôi cần cô như thế này. Làm vợ kiểu gì vậy chứ?

Tay mân mê chiếc điện thoại, định gọi cho Thoa nhưng chợt nhớ mình sẽ chỉ gặp mẹ vợ để trao lời nhắn, tôi lại bực dọc buông máy xuống. Rồi tôi nghĩ đến câu nói của người đàn ông có cái đuôi hình thuổng trong giấc mơ ban chiều. Gọi cho Nga. Chắc chắn khi tôi gọi, Nga sẽ đến ngay. Đúng là cô thư ký riêng của tôi có những lúc cũng đầu mày cuối mắt khiến tôi xao xuyến. Nhưng ở vị trí là sếp, tôi có những luật riêng dành cho mình. Rằng xơi ở đâu thì xơi, chớ xơi chỗ tạo dựng miếng cơm manh áo. Cho nên tôi chỉ chơi trò ăn bánh trả tiền phía bên ngoài. Nụ cười chế nhạo của gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Gọi thử đi. Bệnh gì mà cữ? Mỡ dâng tới miệng mèo, tội gì không xơi? Nhất là khi tôi đang ở một mình, ốm đau không ai chăm sóc trong căn nhà rộng.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Nga bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên: “Dạ em nghe. Anh khỏe chưa anh?” Câu hỏi và âm điệu thật ngọt ngào. Tôi thều thào: “Anh... mệt quá. Từ sáng giờ anh chưa ăn gì”. Nga kêu lên: “Chết chưa? Thế... chị đâu mà không nấu gì cho anh ăn? Chị không biết anh bị ốm à?”. “Không. Chị ấy đi vắng hai tuần mới về em ạ. Anh... anh mệt quá”. Nga sốt sắng: “Anh chịu khó chờ một chút. Em đi mua cháo hoặc xúp mang đến cho anh ngay đây”. Buông điện thoại ra, tôi mỉm cười. Đàn bà. Dù ở lứa tuổi nào, vị trí nào, họ mãi mãi là những con cừu con thỏ trước mũi bọn thợ săn là lũ đàn ông.

 
Năm

Được Nga chăm sóc hai ngày liên tiếp, tôi khỏe hẳn và đi làm trở lại. Thật ra, tôi bị ốm hoặc nghĩ mình bị ốm trong chỉ một ngày. Vì ngay sau khi Nga đến, tôi ăn hết một tô cháo to và vẫn chứng tỏ được sinh lực của mình khi ôm cô trên giường.

Ngủ với một người đàn bà không phải vợ mình trên chính chiếc giường cưới trong ngôi nhà của mình có cảm giác thú vị khôn tả. Mới mẻ và thu hút. Như thể mình cưới vợ lần thứ hai, có đêm tân hôn thứ hai vậy. Nga kêu lên đầy mãn nguyện: “Anh tuyệt quá, anh yêu”. Tôi cúi hôn lên bầu ngực cô, tự hào: “Anh luôn tuyệt như thế” và bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng đã ngồi sẵn ở đó. Giật bắn người, tôi vội lấy khăn tắm quấn quanh hông nhưng gã đã cười: “Có gì mà phải che đậy. Cậu với tớ là một, có gì khác đâu? Không tin sờ đằng sau xem”. Nói xong gã lại nhảy xổ vào người tôi. Cảm giác rát bỏng khiến tôi nhảy nhổm. Nước trong bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút. Tôi vội xả bớt và mở vòi nước lạnh cho chảy vào bồn. Thật quái dị. Tôi không hiểu mình đang mơ hay tỉnh nữa.

Ngồi trong bồn tắm một lúc, tôi run run đưa tay về xương cụt phía sau và rợn người. Nhú ra từ đó là một mẩu đuôi chừng một xăng ti mét.

Đứng vụt dậy, tôi nhảy ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người và chạy ra phía giường ngủ. Nga vẫn nằm đó, tư thế thật khiêu gợi. Cô nhổm lên khi thấy tôi: “Lại đây với em đi anh”. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bảo cô: “Em đi tắm đi, có nước nóng đấy”. Nga cười nũng nịu rồi ngồi dậy, bước xuống giường. Trần truồng một cách quyến rũ, cô đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa thả cái nhìn âu yếm về phía tôi: “Anh muốn em tắm hả? Thích thì chiều”.

Ngay sau khi Nga bước vào phòng tắm, tôi run rẩy đưa tay về phía dưới xương cụt để kiểm tra lại. Vẫn nhẵn nhụi, bình thường. Rõ là thần hồn nát thần tính. Vì sao gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng lại nhét vào đầu tôi những ý nghĩ quái dị như thế chứ? Gã là ai mà xuất hiện liên tục trong đầu tôi vậy? Thở phào trong khi tim vẫn đập thùm thụp, tôi vất chiếc khăn xuống đất, bước về giường ngủ. Mười phút sau, Nga thân thể mượt mà thơm nức, chuồi người vào trong chăn bên cạnh tôi. “Ôm em đi anh”. Âm điệu giọng nói đầy ham muốn. Tôi xoay người, tay đặt trên bầu ngực còn rất mới mẻ với mình. Cái đuôi một xăng ti mét phía sau lưng trong ảo giác biến mất, nhường chỗ cho cái đuôi thực sự phía trước hùng dũng xuất hiện.
 
Sáu

Khác với trò ăn bánh trả tiền, ngủ với người đàn bà yêu mình quả là thú vị hơn nhiều. Nhất là khi mình chẳng có bổn phận, trách nhiệm gì với cô ta cả. Tự ái đàn ông của tôi được ve vuốt kịch liệt khiến nhiều khi tôi quên mất mình là người có vợ. Tôi không nhớ Thoa bỏ về nhà mẹ đã bao nhiêu ngày và vì cô vẫn không gọi điện, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ quay về làm lành, tôi mặc nhiên lao vào cuộc tình với Nga càng lúc càng sâu. Tôi giao cho Nga chìa khóa nhà để cô có thể đến dọn dẹp và nấu nướng, phục dịch cho tôi mỗi ngày.

Giờ đây thì Nga đã biết vợ chồng tôi mâu thuẫn, đang sống ly thân và cô tận dụng điều kiện ấy để gần gũi tôi mọi nơi mọi lúc. Cô là người thông minh hơn Thoa hay ít ra là thái độ cư xử của cô cho tôi nhận xét ấy. Dù tôi tỏ ra nghiêm khắc lạnh nhạt với cô trước mặt mọi người theo kiểu sếp và thư ký hoặc cố tình hờ hững, chơi trò mèo vờn chuột khi chỉ có hai người, cô vẫn tươi cười và dịu dàng. Cô luôn bất chợt vắng mặt trong chốc lát ở cơ quan với lý do đi giao dịch với đối tác nhưng thật ra cô đến nhà tôi để nấu nướng, bày biện cơm nước như một cô vợ hiền. Để rồi khi tôi về nhà, trước mâm cơm nóng sốt với mảnh giấy cài lên nắp lồng bàn: “Chúc anh yêu ăn ngon miệng”, tôi không thể không gọi cô đến ăn chung.

Bên cạnh Nga, tôi thấy mình là người đàn ông đích thực, mạnh mẽ và tự do. Nga không bao giờ kêu ca về mùi nhà bếp hoặc về cái tật hút thuốc quăng tàn trong toilet, không chịu giật nước của tôi. Cô chăm chỉ dọn dẹp và luôn xuất hiện trước mắt tôi với thân thể thơm mát và nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Thế nhưng, không hiểu sao tôi vẫn không yêu cô như ngày xưa từng yêu Thoa? Tôi thương, tội nghiệp, đam mê cô nhưng yêu thì không. Nga cũng biết điều ấy và thật lạ là cô chẳng tỏ ra bất cứ thái độ gì khiến tôi phải băn khoăn.

Điều băn khoăn duy nhất của tôi thuộc về gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng. Gã xuất hiện nhiều hơn, một ngày nhiều lần, ngay cả khi tôi đang làm việc ở cơ quan. Gã có mặt trong màn hình điện thoại, máy vi tính, chiếc gương trong toilet và ngay cả trong ly cà phê Nga bưng đến cho tôi. Mỗi lần xuất hiện, gã chỉ nhìn tôi cười và dùng cái đuôi đập chan chát xuống nền phòng chỗ gã ngồi, ngón tay móng vuốt chỉ chỉ về phía tôi đầy ngụ ý. Mỗi lần như thế, tôi đều hốt hoảng sờ vào xương cụt và phát hiện ra cái đuôi của mình đã mọc dài ra, bắt đầu uốn éo chuyển động. Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ trong nháy mắt, sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Xương cụt tôi vẫn nhẵn nhụi, trơn láng và mịn màng.

Tôi mắc bệnh gì vậy? Dù cố gắng xua đuổi cảm giác ghê rợn của mình mỗi khi gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng xuất hiện, tôi vẫn thót cả tim mỗi lần bật máy tính, mở điện thoại, vào toilet hay uống cà phê. Nghĩa là bất cứ thứ gì có thể đem lại hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng mang gương mặt của tôi, đó là điều tôi không thể chối cãi. Thêm vào đó, cảm giác có cái đuôi ngoe ngoẩy sau lưng là một cảm giác sống động, khiến tôi luôn tỉnh giấc trong đêm, toát mồ hôi vì sợ hãi. Tôi bắt đầu nghĩ mình bị bệnh tâm thần, rằng có một tôi quái quỷ bên trong con người thật đang muốn chiếm hữu tôi hoàn toàn.

Tôi phải làm gì bây giờ? Kể lể cho một người nào đó để họ nhìn mình một cách thương hại, sau đó đi rêu rao mình điên sao? Không.
 
Bảy

Tối hôm ấy, Nga đến nhà tôi và đòi ngủ lại nguyên đêm. Thường thì cô chỉ đến một cách bí ẩn, tránh hết sức để hàng xóm của tôi không thấy được. Cho dù khu nhà tôi ở khá biệt lập, tôi cũng không muốn mối quan hệ bí mật này bị phát hiện. Bởi vì tôi vẫn nhớ mình có vợ và dẫu cảm giác yêu thương với Thoa gần như cạn kiệt, cô vẫn là người vợ tôi không hề muốn bỏ. Vì thế, Nga phải chấp nhận đến và đi trong chốc lát, sau khi đã chia sẻ với tôi từng bữa cơm hay phút nóng bỏng trên giường. Lần này, tại sao cô lại muốn vi phạm nguyên tắc ấy?

Nga nói: “Em muốn có một đêm trọn vẹn với anh. Thế thôi”. Cô đến bên cạnh, ngồi vào lòng tôi, cực kỳ hấp dẫn khiến tôi xiêu lòng. Một đêm. Mất gì chứ? Tôi đỡ cằm Nga lên, cúi xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi mọng đang hé ra chờ đợi ấy. Và tôi nhìn thấy gã. Gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng đang cười một cách đểu cáng trong đôi mắt của Nga. Và dưới xương cụt của tôi, cảm giác cái đuôi đang chọc thủng lớp da để chui ra hết sức rõ ràng.

Tôi buông vội Nga ra, khủng khiếp đến độ hất cô thật mạnh theo phản xạ khiến cô ngã bật xuống đất. “Anh làm sao vậy?” Cô kêu lên. Vẫn còn run rẩy, tôi đáp: “Em về đi. Về ngay đi”. Nga vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa oán hờn. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Vẫn ngồi trên ghế, tôi hét lên: “Về ngay đi. Em không nghe anh nói hả?”

Nga đi rồi, tôi vẫn ngồi run rẩy trên ghế. Phía dưới sàn gỗ, chiếc đuôi của tôi ló ra, ngoe nguẩy đập. Một cái đuôi thực sự. Chót đuôi hình thuổng uốn éo một cách kinh khiếp khiến tôi lợm giọng nôn thốc nôn tháo.
 
Tám

Phòng ngủ sặc mùi dầu gió. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là Thoa. Cô đang áp một chiếc khăn nóng lên trán tôi. Trông thấy tôi mở mắt, cô mừng rỡ gọi về phía phòng tắm: “Mẹ ơi anh Định tỉnh rồi nè”. Mẹ vợ tôi từ phòng tắm bước ra, tay bưng một chậu nước nghi ngút khói, đon đả: “Mẹ đã bảo Định sẽ tỉnh mà. Thoa cứ đắp nước nóng và lau người cho anh nhé con. Để mẹ xuống bếp hâm nồi cháo. Ăn xong tô cháo là Định khỏe lại ngay thôi”.

Tôi nhìn sững Thoa. Đầu óc mụ mị của tôi cố xâu chuỗi lại từng hình ảnh và thốt nhiên, tôi không cưỡng lại được hành động đưa tay sờ vào phần xương cụt của mình. Không có gì cả. Hoàn toàn nhẵn nhụi.

Tôi hỏi Thoa: “Anh bị gì thế này?” Thoa bối rối chớp mắt: “Anh ốm mà sao không nhắn cho em biết? May mà cô Nga thư ký của anh gọi điện báo và mẹ nhất quyết bắt em về nhà nên mới phát hiện ra anh nằm ngất dưới sàn...”. Cô rơm rớm nước mắt: “Anh mà bị gì thì làm sao mẹ con em sống nổi? Em xin lỗi đã bỏ anh mà đi hai ngày nay”.

“Chỉ hai ngày thôi sao?” Tôi sửng sốt ngồi bật dậy. Thoa ngơ ngác: “Vâng, hai ngày. Anh bị trúng thực và trúng nước nữa nên...”

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Không. Một giấc mộng kinh khiếp mới đúng. Kinh khiếp vì nó quá thật, nó lột tả những ham muốn tầm thường hèn mọn của tôi. Khi hiểu những gì vừa xảy ra chỉ là mộng mị, tôi không khỏi vui mừng. Thế nhưng, thú thật, tôi cũng không khỏi có một chút luyến tiếc chen lẫn xấu hổ khi nghĩ về Nga. Tiềm thức tôi đã khao khát cô và nó mặc sức tung hoành trong trí tưởng. Tôi không biết ngày mai, khi đi làm trở lại, tôi sẽ nhìn cô thư ký riêng của mình như thế nào khi những hình ảnh say đắm bên cô trong giấc mộng chưa thể nào bôi xóa được.

Trong lúc nằm yên cho Thoa đắp khăn nóng trên trán, tôi miên man suy nghĩ về gã đàn ông với cái đuôi hình thuổng. Gã có gương mặt của tôi vì gã chính là con quỷ dục vọng, thằng Ác trong tâm hồn tôi. Thế nhưng cái đuôi hình thuổng của gã lại ẩn náu một chút bóng dáng của thằng Thiện. Mỗi lần tôi sa vào dục vọng, thằng Thiện lại làm cái đuôi thằng Ác xuất hiện trên người tôi để cảnh báo rằng thằng Ác có thể chiếm hữu linh hồn tôi bất cứ lúc nào tôi lạc lối, rằng cứ chiều theo dục vọng của mình, chẳng chóng thì chày, tôi sẽ trở thành quỷ dữ.

Càng nghĩ, tôi càng đổ mồ hôi lạnh. Thoa kêu lên: “Anh xuất hạn rồi này. Để em đánh dầu cho anh một lần nữa nhé”. Vẻ ân cần của Thoa khiến tôi xiết bao hối hận. Người vợ mà tôi đã lạnh nhạt, gần như ruồng bỏ những ngày qua vẫn chăm chút, lo lắng cho tôi không hề thay đổi. Cầm lấy tay Thoa, tôi nói nhỏ: “Em đừng buồn, đừng giận anh nữa nhé. Thiếu em là anh tệ hại thế này đây”.

Mẹ vợ tôi bưng tô cháo nóng lên ngay lúc ấy. Bà mỉm cười: “Nó mà cuốn gói về nhà mẹ lần nữa, mẹ đuổi ngay. Làm mẹ trẻ con đến nơi thì phải suy nghĩ, cư xử cho chín chắn. Vợ chồng cắn đắng, mâu thuẫn là chuyện bình thường. Ngồi xuống mà bảo ban, trò chuyện với nhau là sẽ ổn thôi”.

Tôi nhìn sững Thoa. Mẹ vợ tôi vừa nói gì vậy? Nắm chặt tay vợ, tôi hỏi dồn: “Sao? Mẹ nói ai sắp làm mẹ trẻ con? Em có mang rồi sao?” Thoa đỏ lựng hai gò má, nhè nhẹ gật đầu, nước mắt ứa ra: “Ba tháng rồi anh ạ. Em định nói với anh nhiều lần nhưng anh cứ đi làm về muộn, em buồn nên không nói luôn...”

Ai nói đàn ông nước mắt cá sấu? Tôi đã bật khóc thật và ôm chầm lấy vợ mình. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi nhìn thấy gã đàn ông có cái đuôi hình thuổng đang đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười rồi từ từ tan đi như làn khói.

Văn nghệ

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng
Văn nghệ

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng

Ngày 3.10, tại không gian nghệ thuật 34 Châu Long, Hà Nội đã diễn ra mạn đàm văn chương có chủ đề về văn hóa, tinh hoa trong văn thơ xưa và nay, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình văn học; được chủ trì bởi nhà sưu tập Thúy Anh - người khởi xướng nhiều chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm đà tính nhân văn và hướng tới cộng đồng.

Trong bão lũ
Văn hóa - Thể thao

Trong bão lũ

Bài thơ "Trong bão lũ" của tác giả Đặng Quốc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, là tiếng lòng đầy xót xa trước cảnh thiên tai khắc nghiệt do bão Yagi gây ra. Với ngôn từ sâu sắc, tác giả khắc họa nỗi đau mất mát của người dân và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của đồng bào cả nước, tạo nên niềm tin vào sự hồi sinh và vững bền của quê hương Việt Nam.

Hơn 160 tác phẩm dự thi Giải thưởng Cánh diều vàng năm 2024 tại TP. Nha Trang
Văn nghệ

Hơn 160 tác phẩm dự thi Giải thưởng Cánh diều vàng năm 2024 tại TP. Nha Trang

Từ ngày 3 - 10.9, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Giải thưởng Cánh diều vàng 2024 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, lễ công bố và trao giải Cánh diều vàng sẽ diễn ra vào tối 10.9, tại quảng trường Nhà hát Đỏ (thuộc dự án Vega City Nha Trang), giải thưởng thu hút hơn 160 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, công trình nghiên cứu - lý luận phê bình.

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời: Ngân vang khúc tự hào Việt Nam tại Điều còn mãi 2024
Văn nghệ

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời: Ngân vang khúc tự hào Việt Nam tại Điều còn mãi 2024

Chiều ngày 2.9, lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời vinh dự góp mặt trong chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2024” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời đã ngân lên những giai điệu hào hùng, sâu lắng, góp phần làm sống lại những ký ức lịch sử hào hùng, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào và khát vọng dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới góp mặt trong chương trình Hòa nhạc giao hưởng tháng Tám “Brilliance in Harmony”
Văn nghệ

Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới góp mặt trong chương trình Hòa nhạc giao hưởng tháng Tám “Brilliance in Harmony”

Tháng Tám với nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước đã trở thành dịp đặc biệt thường niên truyền động lực và cảm hứng để Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm tổ chức các sự kiện hòa nhạc giao hưởng quốc tế. Năm nay, chương trình Hòa nhạc giao hưởng Tháng Tám với chủ đề “Brilliance in Harmony: A Night of Musical Mastery” sẽ diễn ra vào tối 16.8.2024 với sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và Việt Nam.

Nhiều người bật khóc khi nghe Anh Thơ hát “Một đời là sen ngát” về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Văn nghệ

Nhiều người bật khóc khi nghe Anh Thơ hát “Một đời là sen ngát” về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều nhạc sĩ chuyên và không chuyên đã viết nhiều bài hát để bày tỏ tình cảm của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài hát đã mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người nghe.

Sôi động lễ hội vũ đạo ngoài trời tại Quảng trường Lâm viên – Đà Lạt
Văn nghệ

Sôi động lễ hội vũ đạo ngoài trời tại Quảng trường Lâm viên – Đà Lạt

Với chủ đề “Be You, Be Unique - khẳng định chất tôi”, sân khấu DaLat Best Dance Crew Hoa Sen Home Internatinonal Cup một lần nữa quay trở lại với 12 màn trình diễn đa sắc màu tại đêm chung kết đầy hấp dẫn, lôi cuốn từ các đội thi trong nước và quốc tế thu hút hàng nghìn khán giả đến với Quảng trường Lâm viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng như trên sóng các nền tảng truyền hình trực tiếp. 

ABBANK đồng hành cùng dàn nhạc giao hưởng trẻ thế giới lưu diễn tại Việt Nam
Văn nghệ

ABBANK đồng hành cùng dàn nhạc giao hưởng trẻ thế giới lưu diễn tại Việt Nam

Với mong muốn chung tay đưa âm nhạc hàn lâm – tinh hoa lịch sử âm nhạc của nhân loại và dân tộc tới gần hơn nữa với công chúng trong nước, cũng như chắp cánh cho những tài năng giao hưởng Việt vươn ra thế giới, ABBANK đồng hành cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức dự án “Âm thanh của tình anh em” (Sounds of Brotherhood) với hai đêm công diễn tại Hà Nội vào tối ngày 06 & 10.4.2024. Chương trình quy tụ sự góp mặt của 41 nghệ sỹ đến từ 20 quốc gia của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra – WYO) và 33 tài năng trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Dàn nhạc giao hưởng Trẻ HVANQGVN – VNAMYO)

Dòng "sông Con" thủa ấy
Văn nghệ

Dòng "sông Con" thủa ấy

Trong các tài liệu, sách báo thì dòng sông ấy gọi là “sông Cầu Đá” còn chúng tôi thường gọi nôm na là “sông Con”. Sông Con cùng với sông Nhuệ là hai dòng sông phục vụ cơ bản việc tưới tiêu cho quê tôi xưa và cũng là hai “con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi”.