Thể hiện được đặc thù
Để giải quyết những thách thức y tế mang tính toàn cầu mà mọi quốc gia đều phải quan tâm cũng như những thách thức đặc thùcủa công tác khám, chữa bệnh trong nước, theo các chuyên gia, Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) phải đáp ứng 5 yêu cầu, mục tiêu.
Thứ nhất là bảo vệ người bệnh khỏi nguy cơ lạm dụng hoạt động khám, chữa bệnh trong nền kinh tế thị trường. Thứ hai là bảo vệ người thầy thuốc không bị “kéo vào” tiến trình vi phạm y đức - hậu quả trực tiếp, nhãn tiền của thương mại hóa y tế. Thứ ba, rõ ràng, minh bạch và có cơ chế giải trình trách nhiệm của tất cả các bên tham gia hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung và công tác khám, chữa bệnh nói riêng. Thứ tư, hình thành cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh một cách khoa học, khách quan, tránh “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Cuối cùng là tuân thủ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về đảm bảo hệ thống y tế/khám bệnh, chữa bệnh được thiết kế và vận hành trên cơ sở lấy người dân/người bệnh làm trung tâm, thực thi hành động toàn cầu về an toàn bệnh nhân nhằm loại trừ tình trạng sai sót và lạm dụng dịch vụ khám, chữa bệnh trong nền kinh tế thị trường gây tổn thương thêm cho bệnh nhân.
Để đạt được những mục tiêu trên, BS.TS. Trần Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo phát triển cộng đồng cho rằng, Dự thảo cần tập trung điều chỉnh mối quan hệ giữa bên cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh với bên sử dụng dịch vụ; thể hiện được đặc thù của loại hình dịch vụ này so với các loại hình dịch vụ thiết yếu khác như ăn uống, ở, mặc, đi lại, giải trí, học tập, thông tin... Luật sẽ đóng vai trò điều chỉnh để hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường trong chăm sóc y tế (thương mại hóa, lạm dụng dịch vụ, vi phạm các nguyên tắc bảo đảm an toàn người bệnh...).
Theo đó, Dự thảo trước hết cần bổ sung các thuật ngữ thể hiện đầy đủ các chủ thể tham gia dịch vụ khám, chữa bệnh (công, tư, ngoài nhà nước phi vụ lợi), làm rõ sự khác biệt của mỗi chủ thể (về vị thế và trách nhiệm). Đồng thời, phải làm rõ 3 loại hình quan hệ về mặt tài chính giữa chủ thể cung cấp dịch vụ và chủ thể sử dụng dịch vụ gồm: khám, chữa bệnh miễn phí; khám, chữa bệnh có phí nhưng phi vụ lợi (áp dụng với y tế công và y tế ngoài nhà nước phi vụ lợi); kinh doanh khám, chữa bệnh theo nhu cầu của người sử dụng và mục tiêu kinh doanh của người cung cấp dịch vụ.
Điều giải thích từ ngữ trong luật phải định nghĩa rõ ràng khái niệm “phi vụ lợi” trong hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở để bảo đảm sự minh bạch tài chính xuyên suốt, nhất quán trong toàn bộ dự thảo luật cũng như sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị trường.
Sau hơn 11 năm thực hiện, hiện nay cả nước có khoảng 52.000 cơ sở khám, chữa bệnh cả của nhà nước và tư nhân (trong đó có 306 bệnh viện tư nhân và 37.350 phòng khám tư nhân).
Thiếu vắng chủ thể ngoài nhà nước phi vụ lợi
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Dự thảo luật quy định hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện gồm cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và tư nhân, thiếu vắng chủ thể ngoài nhà nước phi vụ lợi. Trong khi chủ thể này là cấu phần của “kiềng 3 chân” cung cấp dịch vụ y tế trong nền kinh tế thị trường, vận hành về mặt tổ chức và tài chính khác về bản chất với loại hình y tế tư nhân nhưng lại không phải y tế nhà nước.
Các nước có nền kinh tế thị trường đều có luật, chính sách riêng bảo đảm cho nguyên tắc vận hành phi vụ lợi. Bản chất phi vụ lợi thể hiện ở giới hạn tính đúng, tính đủ chi phí vận hành cung cấp dịch vụ và nguyên tắc không sử dụng nguồn nhân lực, vật lực, tài chính có được từ việc cung cấp dịch vụ cho mục tiêu thu lợi cá nhân mà chỉ cho mục tiêu phát triển của loại hình tổ chức nhân đạo vì lợi ích cộng đồng.
Bên cạnh đó, các quy định về chuyên môn kỹ thuật và sai sót chuyên môn kỹ thuật trong dự thảo luật chưa thể hiện rõ và tách bạch giữa cơ chế cơ sở cung cấp dịch vụ tự theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ (nội bộ) với cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng được tiến hành độc lập bởi bên ngoài (khách quan). Cần chuyển từ “đánh giá, xử lý sai sót cá nhân” sang mục tiêu phát hiện vấn đề để cải thiện chất lượng toàn hệ thống.
TS.BS. Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam đề xuất, nên bổ sung quyền của người bệnh được khiếu nại đối với những sai sót về chất lượng dịch vụ hay về thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Đây là một trong những quyền của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Vì vậy cần thừa nhận khiếu nại là quyền của người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh và được tiếp cận theo hướng là căn cứ phát sinh tranh chấp trong khám, chữa bệnh chứ không phải là khiếu nại hành chính và được giải quyết theo thủ tục khiếu nại, tố cáo.