Văn hóa là bảng quy chuẩn của các giá trị. Với hài và sân khấu hài, giá trị của người xem như thế nào thì sân khấu hài nó phản ánh đúng thế. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, các nhà văn hóa gọi đó là ngưỡng văn hóa. Vượt ra đường giới hạn đó là vô văn hóa, là phản cảm.
Bảo một nghệ sĩ lớn tuổi “đút đầu vô cầu tiêu” phản ánh cái phông “văn hóa lùn” của cô ca sĩ chuyển giới Hương Giang. Không phải cái gì cũng có thể mang ra làm trò đùa. Góc độ sân khấu hài hay các game show hài, văn hóa số đông còn nổi cộm hơn bởi hai lẽ. Phần đông người xem thích hài nhảm, dễ cười, xuề xòa cho nhanh, hợp với tâm lý đông đảo người xem. Nghệ sĩ hài và các nhà sản xuất bám lấy điều này để tăng lượt xem và tăng quảng cáo với game show truyền hình, hay tăng vé với sân khấu kịch hài. Số ít còn lại thích hài cao siêu, muốn cười phải ngẫm, phải biết các tích ngoài đời sống thực, cười mà chua cay khóc thầm... Tất nhiên nghệ sĩ hài có thể làm được nhưng rất ít người xem, không kiếm được nhiều tiền nên loại hài này tuyệt chủng.
Nghệ sĩ hài hay nhà sản xuất sống bám vào người xem, trong khi đa phần người xem lại rất dễ dãi do phông nền văn hóa chỉ có vậy nên lâu dần, hài nhảm bá chủ các kênh truyền hình và phòng vé.
Nghệ sĩ nổi tiếng (không phải vì tài năng) thường thu hút được người xem, buộc các nhà sản xuất phải yêu chiều họ hơn. Trên sân khấu và cả ngoài sân khấu, các nhà sản xuất luôn nghĩ ra các chiêu trò phản cảm để tăng sự chú ý đến chương trình của mình. Tóm lại, để kiếm thêm nhiều tiền.
Trong bối cảnh đó, những người nghệ sĩ như anh Trung Dân không có đất sống. Anh là người nghệ sĩ chân chính và cũng chỉ muốn diễn hài cho có văn hóa. Nhưng nhiều người kiếm tiền từ hài biết rõ một điều: Càng - phản - văn - hóa - càng - kiếm - được - nhiều - tiền. Họ làm vậy từ nhiều năm nay.
Lỗi tại ai? Không ai cả, vì không thể thay đổi được hiện trạng, khi những nghệ sĩ như Trung Dân không muốn diễn thứ hài kịch tự xúc phạm bản thân, trong khi số đông còn lại muốn bán - cái - bản - thân - bằng - mọi - giá - một - cách - tự - cho - là - hài hước để được nhiều tiền.
Lỗi vì chúng ta không có một Vua Hài tài năng xuất chúng và có văn hóa. Tiếc thay, phải trăm năm mới có một vua hề Charles Chaplin.