Chỉ còn non tuần nữa là diễn ra live show “Bình minh” của diva Thanh Lam (1 - 2.12).
Từ nhiều tuần nay, diva Thanh Lam và ban nhạc ngày nào cũng tập ròng rã từ 9 giờ 30 sáng - 6 giờ tối. Ăn trưa trên sàn tập, ai mệt quá thì chợp mắt tại chỗ một chút. Thanh Lam hát khoảng 6 - 8 giờ mỗi ngày, bằng cổ họng thật, ròng rã trong nhiều ngày. Thực sự khi đã bị quen các ca sĩ hát đớp lúc biểu diễn live, nhìn Lam ngay cả tập cũng dốc lòng hát - mà nể trọng vô cùng. Lam nói: “Trời thương chị em ạ, giờ này hát vẫn phăm phăm không biết mệt!”. Có lần nào đó, nhạc sĩ Quốc Trung bảo: “Lam là nghệ sĩ hiếm hoi ở Việt Nam trường sức đầy đặn kéo dài suốt 20 bài, không bị giảm sung lực, không bị căng, đủ sức hấp dẫn lôi cuốn người ta suốt show. Độ tâm huyết và tập trung của Lam khi vào show rất đáng ngưỡng mộ. Cô ấy hết lòng hết dạ khiến mình cũng bị xúc động”.
Khen thì sau lưng nhưng chê thì dội thẳng vào nhau, nhiều lúc Lam không khỏi uất ức và tủi thân. Quốc Trung như “hung thần” ở phòng thu và phòng tập, đòi hỏi chi li, kèn kẹt từng nhịp trống, từng nấn ná ngân, từng to nhỏ vuốt xuống mỗi nốt. Ừ thì không ít lúc team điên ruột với ông nhạc sĩ khó tính “quá mẹ chồng” ấy lắm, nhưng mọi người lại cặm cụi đi tiếp và nhẫn nại cho đích đến âm nhạc thật sự âm nhạc, “phải đi vào tai người nghe với âm thanh thật đẹp và cảm xúc hoàn hảo”.
Khán giả sẽ không biết để có 2h trên sân khấu, các nghệ sĩ phải tập quần quật suốt 2 tháng nay với cường độ lao động khổ sai mỗi ngày. “Vất như thợ hầm lò, sang trọng gì đâu!” - Nhạc sĩ Thanh Phương nói thế lúc rã rời ngồi nghỉ, rồi lại ôm đàn chiến đấu tiếp. “Tập cực kỳ vất vả để lên sân khấu thăng hoa”- tay guitarist tóc buộc dây nịt lẩm bẩm, như kiểu tự nhấc mình dậy khỏi vũng mệt.
Nhìn “quy trình” của Bình Minh show, chẳng thấy chỗ nào lãng mạn. Đoạn Một là dày vò nhau, bỏ gì thêm gì, làm sao tổng thể hợp lý, Lam phải hát nhỏ thế nọ, nhẹ đi thế kia, từng cây nhạc cụ thì ứng biến thế nào. Nói chung là cãi cọ nhau trên đường “đi tìm chân lý”, khủng khiếp mệt mỏi và chán.
Đoạn Hai khi đã thống nhất xong bèn bắt tay vào tập đúng, tập chuẩn. Quốc Trung chỉ yêu sách “chút” thôi: Band phải bỏ bản nhạc (hòa âm 100% hoàn toàn mới, 40% tác phẩm là mới), nhắm mắt chơi vẫn nhuyễn như cháo chảy mới thăng được. Vậy thì khổ rồi, cả band tập ốm người!
Đoạn Ba, ca sĩ cùng band và bè bắt đầu phiêu, tìm cách cách xử lý thú vị và sáng tạo nhất trên khung chuẩn. Mấy hôm nay bắt đầu bước vào “cảnh giới” này, tập cũng thấy sướng, ekip bắt đầu hỉ hả cười nói nhẹ nhõm và nhìn nhau âu yếm từ đây.
Sau những tuần lễ lao động nghệ thuật kiểu khổ sai, họ sẽ có 2 giờ thăng hoa trên sân khấu, là khối thống nhất và hòa hợp như họ cùng thuộc về một cơ thể. Và để có 2 giờ đó, không phải chỉ 2 tháng tập luyện, mà là vốn sống và trải nghiệm từ trầm tích làm nghề bao năm của mỗi người.
Hôm rồi Thanh Lam báo tin vui cả hai đêm 1 - 2.12 vé đã bán gần hết, chỉ còn ít hàng lẻ. Cố làm hai đêm vì tiếc công kỹ lưỡng, mang một hệ thống công nghệ chuẩn mực của show quốc tế về Việt Nam, nếu chỉ diễn 1 đêm phí quá. Hôm trước lên giá vé, anh Trung đấu tranh bằng được việc để giá vé thấp hơn show bình thường. “Để những người thực sự yêu Thanh Lam, nhỡ họ không nhiều tiền, vẫn có cơ hội được đi nghe”.
À, sao lại là Bình Minh? Vì Bình Minh là hy vọng, là bắt đầu, là một hồi sinh khác - là Lam với năng lượng của yêu thương và thanh thản - ngay chính lúc này, ở nơi chưa thấy hoàng hôn!