10 năm làm được 240 sân chơi
- Số lượng sân chơi cho trẻ em tại Hà Nội hiện vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế; chất lượng của nhiều sân chơi cũng chưa được bảo đảm. Sau một thời gian cùng Think Playgroundstiên phong tìm kiếm giải pháp xây dựng sân chơi trong thành phố,ông nhận định như thế nào về vấn đề này?
- Sau 10 năm kể từ khi Think Playgrounds được thành lập cho đến nay, chúng tôi đã làm được 240 sân chơi. Con số này còn khiêm tốn so với diện tích đang mở rộng ở Hà Nội. Có vẻ như các nỗ lực của chúng tôi vẫn chưa đủ, khi không gian công cộng không tăng lên nhiều so với tốc độ tăng trưởng của đô thị về dân số cũng như diện tích.
Bên cạnh đó, cho dù sau 10 năm thành phố cũng có thêm công viên nhưng thiết kế hòa nhập thì không tăng. Riêng quận Đống Đa đã có 3.000 người khuyết tật, tức là chúng ta thấy vấn đề của không gian công cộng ở Hà Nội vốn dĩ đã thiếu, lại còn không thân thiện với người khuyết tật.
Ví dụ như các thiết kế công viên mới nhất ở quận Long Biên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng vẫn chưa thực sự thân thiện khi được thiết kế quá nhiều bậc thang, thiếu đường dốc cho người ngồi xe lăn nên họ không được tiếp cận toàn bộ công viên. Các thiết bị vui chơi tuy có nhưng trên diện tích nhỏ, và người khuyết tật cũng không thể sử dụng được. Tôi nghĩ rằng đấy là một trong những vấn đề sẽ phải rất nỗ lực mới có thể thay đổi hiện trạng sân chơi ở Hà Nội.
- Nhưng dường như nhận thức chung của xã hội về xây dựng sân chơi công cộng gần đây đã được cải thiện…?
- Nhìn chung, nhận thức của mọi người trong 10 năm qua về việc xây dựng không gian sân chơi thay đổi rất nhiều. Ví dụ vừa qua chúng tôi đã làm việc với quận Hoàn Kiếm, một trong những quận rất tích cực, năng động, để xây dựng các sân chơi. Tuy nhiên, Hà Nội cần có nhiều quận có tầm nhìn cởi mở hơn và dành nguồn lực cho không gian công cộng, đặc biệt là những quận đông dân như Thanh Xuân, Hà Đông…
Vấn đề về không gian công cộng tại Hà Nội vẫn cực kỳ "nóng". Làm một phép tính chia diện tích công viên cho số dân tại Thanh Xuân, mỗi người chỉ sở hữu vài centimet công cộng. Chúng ta có thể nhìn thấy được đằng sau vấn đề thiếu không gian công cộng là sức khỏe của đô thị, con người sẽ căng thẳng, trẻ em không được phát triển toàn diện...
Quận Hoàn Kiếm có thể trở thành một bài học từ một quận không có công viên, chỉ có vườn hoa nhưng giờ đây đã có những công viên không chính thức như công viên rừng Phúc Tân cải tạo những không gian từng là bãi rác. Diện tích đất bỏ hoang, đất xen kẹt dù to hay nhỏ ở các quận đều có thể thay đổi như vậy, nên nếu từng quận, từng đơn vị năng động sẽ giải quyết được rất nhiều về vấn đề không gian công cộng.
Tận dụng thế mạnh văn hóa, nguồn lực cộng đồng
- Vừa qua, sân chơi hòa nhập Thánh Gióng đã ra mắt tại Vườn Giám, lấy cảm hứng từ sự tích Thánh Gióng như một nét văn hóa dân gian gắn với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những sân chơi mang bản sắc văn hóa như thế có phải là hướng đi của thiết kế sân chơi thời gian tới không, thưa ông?
- Đây là hướng đi tất yếu của thiết kế bản địa, dùng thế mạnh văn hóa của chính vùng đất, địa phương. Việc dựa vào những huyền tích, sử tích của Việt Nam là một đề tài rất lớn, phong phú, trở thành điểm tựa về văn hóa, tạo nên bản sắc cho các thiết kế của người Việt, không chỉ riêng sân chơi. Chúng tôi muốn tận dụng thế mạnh văn hóa lịch sử của Việt Nam tạo ra các sân chơi để trẻ em đến và hiểu được lịch sử, văn hóa. Trước đây, chúng tôi cũng đã nghĩ đến những thiết kế này nhưng chưa có đủ điều kiện, nguồn lực thực hiện.
Ngoài sân chơi Thánh Gióng, chúng tôi đã thiết kế sân chơi cho rừng Cúc Phương dựa vào chủ đề bảo tồn, hay thiết kế cho Trung tâm Bảo tồn Gấu Ninh Bình hướng đến giáo dục, bảo tồn thiên nhiên… Tôi thấy rằng, mọi vùng đất, địa danh đều có thể trở thành chủ đề, cảm hứng trong thiết kế sân chơi.
- Dự định của Think Playgrounds thời gian tới?
- Thứ nhất, chúng tôi muốn tiếp tục làm thật nhiều sân chơi, bất kể không gian to hay nhỏ. Thứ hai là sân chơi phải hòa nhập, ai cũng có thể tiếp cận. Thứ ba là sân chơi trong không gian xanh, đa dạng sinh thái và có nhiều loài cây bản địa.
Để làm được điều đó, chúng tôi hy vọng có sự thay đổi từ chính sách và nhìn nhận của các nhà quản lý. Việt Nam mỗi năm có thêm nhiều trẻ em ra đời, mỗi đứa trẻ cần có không gian lớn lên, không chỉ trong nhà hay ở trường học, mà không gian từ nhà đến trường phải an toàn, không khí sạch và có không gian công cộng. Điều này phải thay đổi từ trên chứ không chỉ là nỗ lực đơn lẻ của một vài nhóm hay một vài tổ chức.
Chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Chỉ cần các doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân đóng góp một tiếng nói hay một hành động nào đó cho sân chơi trẻ em thì tình hình sẽ được cải thiện, và trẻ em của chúng ra sẽ được thụ hưởng.
- Xin cảm ơn ông!