Từ hang động lại lên núi cao chất ngất và chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì, dân tộc Dao. Mỗi ngôi nhà như khắc vào trái tim bạn ở xứ người lâu năm mới có dịp trở lại quê nhà. Đi đến đâu bạn tôi cũng đắm đuối nhìn ngắm chụp ảnh rồi ghi chép như một nhà báo. Nhưng bạn không viết báo, bạn chỉ ghi nhật ký vào sổ như thời bao cấp dưới ngọn đèn tiết kiệm điện ở làng quê của vùng núi Bát Xát. Sáng ra có mấy bạn trẻ gọi nhau trong sương, rồi khoác ba lô chinh phục núi Muối, ngọn núi mà chúng tôi vẫn gọi là “em trai” Phan Xi Păng. Những vườn cây mận hoa trắng, lác đác đào thưa, và trải dài là rau xanh mướt mát. Thềm hè, một cô gái dân tộc Hà Nhì đang chải tóc. Tết là ngày họ nghỉ ngơi, chưng diện đi chơi, không phải gùi củi và cũng không phải đi làm nương. Bếp của gia đình luôn đỏ lửa và trẻ con thì được diện quần áo mới, đàn ông được uống… rượu. Cái vẻ nghi ngút khói ở gian bếp và những xâu thịt ám bồ hóng treo trên bếp lửa làm bạn tôi thích thú vô cùng. “Bao lâu rồi mới nhìn thấy bồ hóng mẹ ơi”, bạn khẽ reo lên như thế.
![]() Những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y Tý Ảnh: Trần Hậu |
Đã đi nhiều nước, cả châu Âu bóng loáng và sạch sẽ, đến những khách sạn 5 sao tiện nghi và lịch sự, sao bạn tôi cứ tha thẩn ở bếp lửa, rồi tự hỏi, còn có dịp nào nữa không đặt chân lên núi Muối này. Ngọn núi không có muối nhưng sương rơi vãi trên không gian đất trời dày đặc như màu muối. Bếp lửa thì bập bùng và những nụ cười trong trẻo, tươi sáng. Những ngôi nhà trình tường đất thó, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè. Những bờ tường rào bằng đá núi. Những bó ngô dát vàng trên trần gian bếp đỏ au. Sáng ra mở mắt đã thấy quơ tay được những đám mây và ánh nắng vàng tươi vừa len lỏi trong kẽ lá và đám sương chưa tan. Nó làm lên một không gian văn hóa khác biệt dưới xuôi, và giản dị, dễ gần. Bạn tôi ngồi canh bếp, lau nước mắt vì hạnh phúc.
Những ngày ở núi xua đi những ám ảnh, thời gian vô nghĩa. Đời mỗi người có khi lại bắt đầu đi từ cái dốc thiếu thốn và cái đỉnh của sự đầy đủ trong kiếp người. Có người ngoảnh lại kịp mơ về sự mộc mạc, hoang sơ, để có dịp nhìn lại cuối chặng, xem mình đang muốn gì và thích gì trong mùa xuân hay mùa hạ. Khi dấu giày lướt trên những chặng đường núi, cái dốc cheo leo của mỗi phận người đi qua và dừng lại, bạn chỉ tìm thấy mùi khói và màu bồ hóng. Giống như cái chiếu nghỉ nơi cầu thang để ta thở và đi tiếp. Sau những gặp gỡ, nụ cười và những câu chuyện bình dị, bạn tôi đã thấy mình giàu có, “mặn” hơn ở ngọn núi Muối vùng trời Y Tý thẳm xanh này.