Ngày ấy, khi nàng bước lên xe và vẫy chào tôi, nàng đã khóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đang nhỏ ra từ đôi mắt của nàng. Chúng lăn trên gò má hồng hào, qua khóe miệng bé xinh và rơi xuống đất. Chúng chìm khuất đâu đó dưới đám bụi mù khi chiếc xe chuyển bánh. Cả tôi và nàng đều rất buồn khi phải xa nhau.
Tôi trở lại và ngồi nơi bậc cửa. Tôi chưa dám bước vào nhà. Tôi sợ cái không gian ngập tràn bóng hình nàng nhưng không có nàng ở đó. Thế rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, những giọt nước mắt đục ngầu vì lấm bụi. Chúng đang lăn về phía tôi. Khi đến bên tôi, chúng dừng cả lại. Không hiểu sao tôi lại ngửa bàn tay của mình ra. Chúng nhanh chóng leo lên trên đó, cọ mình vào làn da của tôi, và chúng trong trẻo trở lại. Chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy món đồ nào lại đẹp đẽ và tinh khiết đến vậy. Những viên ngọc bé nhỏ vô giá. Phấn khích khôn cùng, tôi mang chúng vào phòng, bỏ chúng trong một chiếc bình pha lê mà trước đây nàng vẫn thường dùng để đựng những hạt ngọc trai. Tôi chống cằm ngồi ngắm chúng, và tôi nhìn thấy nàng. Trên khuôn mặt nàng, những giọt nước mắt không ngừng chảy. Đôi vai nàng run lên. Tôi áp tai vào miệng bình, và tôi nghe rõ cả tiếng nàng nức nở. Hèn chi những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn đến với tôi. Tôi đã ngồi đó suốt buổi chiều để đón chúng. Tôi đã vui vẻ ngửa bàn tay không biết bao nhiêu lần để chúng leo lên và cọ rửa. Tôi đã phải dùng đến cả những chiếc bình lớn hơn để chúng khỏi phải chen chúc giẫm đạp lên nhau. Đến chiều thì nàng thôi khóc. Tôi nhìn vào những giọt nước mắt và thấy nàng bước xuống xe, đôi mắt đỏ và mái tóc rối bù.
![]() Minh họa của Vũ Huyên |
Hẳn nàng nhớ tôi ghê lắm? Hẳn nàng đang cảm thấy lạc lõng giữa miền đất lạ. Mỗi chiều, tôi đều thấy nàng bên dòng sông ấy. Mỗi chiều, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Và ở đây, những chiếc bình pha lê đã dựng đầy giá gỗ. Mỗi đêm, tiếng thổn thức của trái tim nàng ru tôi ngủ, và cũng chính những tiếng thổn thức ấy, đánh thức tôi vào mỗi buổi sớm mai. Những mộng mị ướt đầm nỗi nhớ. Nếu cứ thế này, tôi tự nhủ, nếu cứ thế này thì nàng sẽ sống ra sao? Tôi sợ thân thể nàng rồi cũng tan ra thành nước.
Nhưng rồi tôi yên tâm hơn khi thấy những giọt nước mắt cứ thưa dần. Nơi kia nàng đã tìm lại được sự bình yên. Tôi ngắm nhìn nàng đang đi dạo dưới những hàng cây xanh mát. Nàng mặc một chiếc áo màu tím hoa cà, và có lúc đã cười đùa với bạn bè xung quanh. Dù trong nụ cười ấy, vẫn điểm xuyết những nét buồn.
Tôi đậy nắp cho những chiếc bình, bởi đã lâu không còn giọt nước mắt nào tìm đến. Tôi cũng muốn trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có như thế, thời gian mới trôi nhanh hơn, và chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau. Những chiều hôm đi làm về, ngồi nơi bậc cửa, một chút hình ảnh ngày qua vụt hiện lên khiến trái tim tôi đập hụt liên hồi, nhưng tôi cố gắng để lấy lại cân bằng cho tâm trí.
Rồi tôi cũng quen, tôi thôi không còn thấy căn phòng trống trải và lặng yên đáng sợ vì thiếu nàng và những tiếng thổn thức của nàng. Tôi biết, một ngày không xa, nàng sẽ trở về. Căn phòng sẽ lại tràn ngập tiếng cười nói. Chúng tôi sẽ cùng bên nhau ngắm những giọt nước mắt nhớ nhung của tháng ngày xa cách. Tôi mỉm cười một mình và thấy lòng nhẹ nhõm.
Thế nhưng một ngày kia, khi vừa bước chân về, tôi thấy cơ man nào là những giọt nước mắt đang chờ tôi nơi bậc cửa. Những giọt nước mắt mang đến một mùi vị xa lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy từ nàng. Nó giống như mùi vị rượu vang hòa trộn thêm chút nồng nàn hăng hắc của mồ hôi. Tôi hơi bối rối, nhưng rồi tôi vẫn ngồi xuống, ngửa bàn tay ra và chào đón chúng. Chúng yên lặng, băn khoăn như thể muốn nói với tôi một điều gì. Chúng không chịu leo lên bàn tay tôi. Một lúc sau chúng bỏ đi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng, và không hiểu điều gì đang xảy đến với nàng. Đó có phải là những giọt nước mắt của nàng không? Tại sao chúng không leo lên bàn tay tôi và cọ rửa như chúng đã từng làm vậy? Tôi trở vào nhà, nhìn vào mấy chiếc bình pha lê đựng những giọt nước mắt của nàng. Tôi phát hiện ra chúng không còn trong trẻo và tinh khiết như xưa. Chúng chuyển sang màu trắng đục như tròng mắt của những con cá chết. Và tôi không còn nhìn thấy hình ảnh của nàng, dù là những hình ảnh của kỷ niệm.
Những giọt nước mắt kỳ lạ ấy vẫn không ngừng ghé đến, nhưng vào lúc đêm khuya. Chúng dừng lại trước cửa, chúng đánh thức tôi bằng những tiếng kêu khó hiểu, như muốn nói mà không thể nói. Tôi bước ra với chúng, ngồi xuống bên cạnh chúng. Chúng vẫn không leo lên bàn tay mời gọi của tôi. Rồi chúng lại bỏ đi, để tôi một mình với hàng ngàn mũi kim hoài nghi đâm vào da thịt.
Cứ thế cứ thế mỗi đêm, chúng lại đến, lại băn khoăn dằn dỗi, lại im lặng và rồi lại quay đi, biến mất trên con đường cát bụi tối đen. Nhưng có một lần, giọt nước mắt duy nhất đã ở lại. Nó run rẩy, mon men leo lên bàn tay tôi. Nó uể oải cọ rửa, từng chút một. Và khi đã được sạch sẽ, nó mệt mỏi lăn vào giữa lòng bàn tay. Hình như tôi nghe tiếng nó thở dài. Tôi nhìn vào nó và thấy đôi vai trần của nàng đang run lên trong đêm tối. Cái mùi vị xa lạ hôm nào lại xộc vào mũi tôi. Tôi hất giọt nước mắt đó ra đường và trở vào nhà. Hành động chậm rãi vô hồn, tôi ném tất cả những chiếc bình pha lê xuống đất, chúng vỡ òa và dội ngược vào tôi những tiếng kêu sắc nhọn. Những giọt nước mắt của nàng vung vãi khắp nơi. Tôi giẫm lên chúng, gắng nghiền nát chúng nhưng chúng vẫn nguyên vẹn một cách trơ lỳ. Tôi càng giẫm mạnh, và bàn chân tôi tứa máu. Tôi thấy mình bất lực. Những giọt nước mắt của tôi bất chợt tuôn rơi, chúng rơi xuống và vỡ tan khi chạm vào những giọt nước mắt của nàng. Dùng chổi, tôi quét dọn những mảnh pha lê vỡ và những giọt nước mắt mà có lúc tôi đã từng trân trọng. Tôi nhóm chúng lại một chỗ, bỏ chúng vào trong một chiếc thùng nhựa màu đen, rồi đem vứt ra đường. Những chiếc xe chở rác sẽ đến và làm nốt phần việc còn lại, mang chúng đi khuất khỏi tầm mắt.
Nàng hẳn đã quên tôi. Những giọt nước mắt xa lạ kia cũng thôi không tìm đến và quấy rầy tôi trong đêm tối. Riêng về phần tôi, có những đêm không ngủ, một mình đếm bước trong căn phòng quạnh quẽ, bàn chân lại vô tình giẫm phải những giọt nước mắt ngày xưa. Những giọt nước mắt mà lúc quét dọn tôi đã vô tình để sót. Chúng vẫn lặng yên đợi chờ rồi bất ngờ lăn ra đón bước chân tôi, làm bàn chân tôi nhói đau khi giẫm phải. Tôi nghĩ đã lâu lắm mình chưa dọn dẹp lại căn phòng. Có quá nhiều thứ cần vứt bỏ, không chỉ là những giọt nước mắt đang lẩn trốn đâu đó trong những xó xỉnh tối tăm.