Nhân Khuyển/Cẩu (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Uông Triều</i>

>> Nhân khuyển/cẩu (Phần 1)

6

Giữa bãi đầy đủ quần hùng: Đen, Vàng, Đốm, Bọ, Tây, Tàu, Tạp lai… Hắn đã nhẩm lại những đòn thế từ trước. Hắn không sợ bầy đàn hoang dã, mà đội quân hợp chủng quốc này cũng không thật đáng sợ lắm. Nhưng đây là cuộc chiến của máu và răng nanh. Hắn sẽ đấu bằng đầu của nhân và thân của... Cuộc đấu giữa người và thú trong một lốt giống nhau. Hắn dùng mũi giầy, cái que, hòn gạch để đối phó với chúng, nhưng trong cuộc đấu này thì không. Hắn chỉ có tứ chi, hàm răng sắc nhọn và ý chí của nhân. Không run nhưng cảm giác đứng giữa bầy bốn chân nhe răng, trợn mắt thì cũng không dễ chịu chút nào.

Phập. Một cú ra đòn bất ngờ, đau nhói. Xông vào nhau, quay đầu để tránh, máu tứa ra lông, xoay nhanh để bập vào mạng sườn bụng cổ họng đối phương. Phập. Một cú vặng nữa, trúng vào bụng dưới của hắn, rách thịt đỏ au. Đau đớn. Hắn thiếu kinh nghiệm về loài, chỉ từng đánh tay vo với nhân. Đòn tới tấp của Đen. Hoa mắt mũi, máu đỏ, lông rụng. Răng nanh móc thịt. Oằn mình. Hắn muốn gục xuống. Nhưng gục xuống hay bỏ chạy thì không phải là nhân nữa, hắn sẽ thành giống bốn chân hoàn toàn. Xương bẩn, chuột chết, cá ươn, cứt tươi tráng miệng. Ọe. Tởm. Hắn gầm lên. Đen đang thắng thế, tìm đòn chí tử hạ gục. Hắn cố gương cương hết sức. Phải tìm chỗ, tìm thế phù hợp, chỉ có cách đó. Cổ họng hay hòn dái là nơi hiểm nhất. Bọn bốn chân thường không chú ý chỗ đấy, muốn tớp đúng hai hòn dái phải thấp xuống tí nữa. Đòn này thì chỉ nhân mới nghĩ ra được…

Nhân Khuyển/Cẩu (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Uông Triều</i> ảnh 1
Minh họa của Thanh Huyền

Hắn cúi thấp xuống, chịu thêm miếng rách thịt đau đớn. Thấp xuống, đúng tầm rồi. Bợp. Một cú nhe răng chính xác tợp gọn, nghiến bấu vào hai hòn dái lõng bõng, lủng lẳng. Tru, uuuuu…. Tiếng kêu xé trời của Đen. Đen quỵ xuống và lao đi như tên bắn. Hắn cũng kịp nhả ra để khỏi bức tử đồng loại. Tiếng tru xé phổi kéo xuống tận bờ sông. Tất cả lũ nhe răng, trợn mắt bỗng chết lặng. Cụp đầu xuống. Phải thêm một đòn nữa cho khuất phục, hồi tru dài đe dọa như bão rền, gườm gườm tất cả đám đứng xung quanh. Không con nào dám bỏ chạy.

- Kẻ nào còn thị phi, nhớ lấy bài học của Đen. Thủ lĩnh.

7

Nàng mời hắn xem kịch và dạo phố nữa. Hắn định từ chối vì sợ lộ cá tính của mình, cả thời điểm chuyển lốt nữa. Hắn không thích trò lố của nhân nhưng khi ở trong lốt người, hắn cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Vả lại, đôi mắt nàng ươn ướt, hắn mơ tưởng tới giây phút dính chặt vào Chích Bông lông vàng suộm, ướt át. Hẹn hò với giống cái cơ bản là giống nhau, tuần tự cứ thế. Sau một phút chần chừ hắn quyết định nhận lời.

Nàng đón hắn bằng xe riêng tự lái. Mùi xe Tây khiến hắn muốn nôn ngay tức khắc, cổ họng nhầy nhụa rớt dãi. Sự hoang dã không cho hắn quen được mùi thị thành, hắn sặc sụa không che giấu và khăn ướt mềm lại đưa đến. Anh không quen với mùi xe à, một chốc là ổn thôi, xe êm lắm, hàng nhập ngoại mà, cứ yên tâm nhé. Nàng đưa một ngón tay vuốt vuốt vào gáy hắn, như vỗ về một cậu bé lần đầu hẹn hò với gái già. Người hắn mềm ra, lờ đờ, bò đi xem xiếc.

Hắn ngồi chính giữa, mùi nước hoa, sân khấu, người ngợm ken đặc khiến hắn thè cái lưỡi đỏ mà thở hồng hộc. Đúng lúc ấy, nàng quay sang, thơm nhẹ vào má hắn, mềm mại như cái mũi ướt của Chích Bông cọ vào hắn, nhưng cảm giác lờm lợm vì son môi, phấn sáp dính vào. Khứu giác hắn quá nhạy về mùi…

Ra ngoài, hắn bỗng lặng đi. Chích Bông đang đi dạo với chủ ngay trước mũi hắn, lòng hắn xốn xang, tim hắn rộn ràng và những cơ quan, nội tạng thầm kín lại háo hức mong chờ. Hắn quay lại, chằm chằm. Chích Bông có nhận ra hắn không? Mùi nhân cuối ngày, thêm son phấn, bụi bặm. Chích Bông đâu thấy mùi hoang dã quen thuộc, và làm sao có thể nhận ra hắn trong hình thù này.

Nàng kéo tay hắn đi, rớt dãi hắn chảy ra. Anh thấy người quen à, họ không để ý đâu, đông lắm. Bàn tay mát lạnh của nàng chạm vào, hắn lại lãng đãng không biết đi về hướng nào. Nhưng trong tình thế này hắn phải đi theo nàng, chẳng còn cách nào khác. Nàng muốn đưa hắn đến một nơi khác, lãng mạn và xảo quyệt hơn…

8

 Phân xong thứ hạng, hắn đã là thủ lĩnh và xua tan mối nghi ngờ về thân phận, nhưng hắn cũng không chắc thế. Thủ lĩnh phải can trường, làm gương cho bầy đàn. Một tiền lệ khiến hắn sởn gai ốc. Đốm bước ra trịnh trọng.

- Địa vị được xác lập, thủ lĩnh mới theo truyền thống phải làm một việc mang tính nghi lễ để tỏ tinh thần thượng đẳng hoang dã.

- Nuốt một con chuột sống.

- Tức khắc?

- Ngay bây giờ.

Lờm lợm trong cổ họng khi nghĩ đến mùi chuột, loài vật mà hắn tởm nhất. Nếu ban ngày thì chẳng ngán gì, bản năng loài sẽ giúp hắn làm việc đó dễ dàng nhưng giờ đây hắn là nhân trong lốt thú. Bầy lũ xung quanh, những đôi mắt lộn tròng đen thăm dò, vẫn còn đàn em của Đen đang đợi phục thù, đảo loạn. Nếu không hành động ắt hẳn sẽ có bất trắc xảy ra. Để công nhận thủ lĩnh chính thức, hắn không có cách trì hoãn nghi lễ ghê tởm này.

Một hang chuột gần đấy. Đốm đảo mắt, hai Bọ nhà quê, nhập khẩu từ nông thôn, chuyên nghiệp nghề săn chuột trong đàn lao ra: hít, ủi, đào bới, vỗ, sủa, cắn. Một chốc, chuột nhỏ từ dưới hang phọt ra. Hắn đã thủ thế. Bốp. Một đòn chính xác, chuột nhỏ ngã quay lơ.

Bốn phía nhìn vào hắn, miệng hắn đã chạm vào chuột, lông chuột cọ vào mũi, vào lưỡi, nhờm nhợm cổ họng. Những đôi mắt chăm chú, ngờ vực. Hắn lấy hơi, bắt đầu nghiến vào thân chuột. Mùi hôi xộc lên tận óc, con chuột mềm nhũn, lông xám, những cái chân đang đưa vào trong miệng hắn. Những thứ đó như cử động, ngoe nguẩy, trôi dần vào cuống họng, một vật ươn ướt, rậm rạp lông đang trườn vào cổ họng hắn, chưa một miếng ăn nào kinh tởm đến thế. Hắn nghiến một cú mạnh. Ngắc ặc. Con chuột tắc ứ gần cổ họng bị nuốt ực xuống. Khoang bụng hắn phập phồng chứa con vật ram ráp lông.

- Hoan hô thủ lĩnh.

Hắn gần quỵ xuống, mắt mờ đi. Thủ lĩnh nào cũng phải nuốt chuột tỏ chí khí anh hùng. Và hắn gục hẳn xuống khi bầy đàn tản dần sau cuộc thử nghiệm thủ lĩnh. Mùi chuột chạy loăng quăng khắp cơ quan nội tạng.

Trên một bãi trống vắng khác, hắn đã nôn ra tất cả những món ngon ngọt của nhân, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không hề nhìn thấy trong đám thức ăn bầy nhầy, nhão nhụa con chuột bị nuốt sống. Chuột đã vĩnh viễn nằm trong dạ dày hắn…

9

Phiền toái lớn nhất đối với hắn trong vỏ nhân chính là tình cảm của nàng. Hắn đã thầm nhủ rằng sẽ cố giấu kín cái lốt thật của hắn, nhưng từ khi có người đàn bà để ý, hắn dường như đã đánh mất sự kiểm soát.

Vài lần thất bại với những cuộc hò hẹn, nàng có vẻ hơi thất vọng nhưng không từ bỏ ý định. Mỗi lần gặp nàng, hắn vẫn muốn tợp vào cái bắp chân trắng ngần, nhưng hắn sẽ cắn nhẹ nhàng hơn, có lẽ chỉ là cắn yêu với một sinh vật cái. Âu yếm càng nhiều, hắn càng run sợ và lo rằng một lúc nào đấy hắn sẽ không kiểm soát được mình. Hắn kinh sợ nghĩ tới cái ngày nàng biết hắn thật sự là thế nào. Giày vò hằng đêm, hắn luôn phải vào phòng vệ sinh, thè cái lưỡi đỏ thở hồng hộc. Càng sợ hãi thì cảm giác yếu mềm dịu dàng lại càng vụt lên trong lòng hắn. Hay hắn đã yêu nàng, không thể có một thứ tình cảm như thế được, hắn đâu phải là nhân, chỉ là lốt bên ngoài thôi. Tính hoang dã chưa thể phai nhạt, cho dù hắn cố ý dần chối bỏ sự mờ nhạt ấy.

 Khi nàng cười cười nói nói với đàn ông khác, máu trong người hắn như tức ứ lại, hắn muốn tru tiếng của loài sói nhưng không được. Một âm thanh lục khục, đứt quãng, vô vị. Và nàng quyết một hành động mà hắn chưa bao giờ ngờ đến. Nàng đến khu tập thể hoang vắng của hắn, vào đúng thời điểm hắn sắp phải chuyển mình.

Hắn mở cửa. Run sợ và sung sướng ùa vào tâm trí. Hắn run run ở ngưỡng cửa nhìn nàng.

- Em đến thật ư, sao lại đường đột thế này?

Nàng không trả lời, nàng nhìn vào mắt hắn, trên tay nàng là một thứ bánh nhân thịt mỡ.

Hắn ngửi thấy mùi thịt ưa thích và da phấn người nàng. Mùi ngậy của thịt, mùi nồng của phấn hương, quyện vào nhau, hắn phải chọn lựa. Bánh nhân thịt hay mùi hương của nàng? Hắn đứng sững, trời trồng, nhìn vào mắt nàng. Nàng không thể hiểu được ánh mắt nửa nhân, nửa thú, man dại mê muội ấy. Hắn sẽ cắn vào bắp chân nàng như món thịt đỏ tươi hay ôm lấy nàng mà hôn hít yêu thương?

- Em có thể vào nhà được chứ?

Không cần hắn trả lời, nàng bước vào trong, đặt vào tay hắn gói bánh nhân thịt. Mắt hắn tràn những hình đỏ xanh, bay lượn. Bóng của nàng chập chờn, bồng bềnh như Chích Bông, lại giống như con chuột hắn từng nuốt gọn. Nàng là Chích Bông, hay con chuột hôi hám kia, hay không thể nào là hai thứ ấy, nàng là nhân, nhân kiêu kỳ.

- Em muốn ở đây đêm nay…

Hắn rùng mình hơn cả khi phải nuốt chuột hôm trước, chỉ vài phút nữa hắn sẽ thay hình đổi dạng. Hắn vừa muốn ôm hôn nàng, vừa muốn xua đuổi nàng đi xa, cắn rách tướp cái váy yêu kiều. Chân tay hắn co quắp rúm ró, miệng hắn lắp bắp định nói câu gì đó…

10

Đêm đầu tiên làm thủ lĩnh chính thức. Cả bầy quần đông đủ. Đen có mặt nhưng đứng ở góc khuất. Chỉ bằng một thoáng cảm nhận của nhân, hắn có thể đọc ra suy nghĩ của Đen. Một gã lạc loài bỗng nhiên xuất hiện, tự sao gã lại có những đòn thâm thù như vậy. Loài bốn chân không bao giờ tấn công hiểm ác như thế, gã không phải là đồng loại bình thường, gã là ma quái khác thường. Không ai biết gã từ đâu đến, xuất hiện khi nào, mùi của gã khác xa mùi đồng loại…

 Hắn nhìn một lượt bằng con mắt của nhân. Cai quản đám bầy không quá khó, bầy không thể thông minh, tinh quái bằng nhân được, cho dù so với các loài khác, bầy luôn vượt trội. Nhưng bất kỳ khi nào, từ khi hắn xuất hiện, đến khi đánh bại Đen và ngay lúc này, hắn vẫn đọc đâu đây một thứ ám ảnh thầm kín đe dọa. Đó là sự nghi ngờ của đồng loại, đủ ở đây từ Đen, Vàng, Đốm, Bọ, Tây, Tàu, Tạp lai… Bầy đang giấu một mối ngờ ngấm ngầm, một nét thoáng qua nhưng đủ cho hắn thấy được.

- Dâng quà cho thủ lĩnh!

Bầy giãn ra và Chích Bông vàng suộm từ từ xuất hiện. Sự xuất hiện của Chích Bông làm hắn giật mình. Hắn đã thấy Chích Bông ở rạp hát hôm nào, muốn chạy đến nhưng không thể. Hắn đã đau khổ giữa nàng và Chích Bông, hắn phải chọn lựa: hai chân hay bốn chân, sủa hay không sủa, cơm hay cứt. Hắn cũng không nhớ nổi đã thích Chích Bông khi nào, hay từ khi rơi vào cái vòng tuần hoàn ma quỷ này. Chích Bông tiến lại gần hắn, ngửi ngửi mùi lông của hắn, có lẽ vẫn là một thứ mùi lạ không nằm trong bản năng di truyền của loài.

- Giao phối với Chích Bông!

Cảm giác lạnh xương sống. Không thể. Chích Bông chỉ là một sinh vật cái, không phải là nhân yêu thương trong giờ phút này. Hắn yêu Chích Bông là vào ban ngày, trong hình nhân đội lốt. Bây giờ thì ngược lại, hắn mềm nhũn, run sợ. Hắn không thể làm thế với trí não của nhân. Chân hắn dạng thủ thế nhưng không còn oai phong nữa. Hắn đâu là thủ lĩnh bầy đàn khi tâm thế không phải là loài bốn chân, chỉ là cái lốt thôi. Hắn từ từ khuỵu xuống...

00

Cảm giác choáng váng, mê muội, mờ mờ. Xung quanh hắn là những đồng loại hai chân, bốn chân, nàng, Chích Bông, hương hoa thơm ngát và thịt đỏ hôi hổi... Hắn không thể dứt ra khỏi cảm giác ấy, hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Nàng đang ở trong phòng hắn, Chích Bông nằm dưới chân hắn, đồng loại hai chân đang mải uống bia, đồng loại bốn chân sủa ầm ĩ.

- Hãy nói đi, hắn là ai. Nhân hay khuyển/cẩu?

Văn nghệ

Tự hào một dải non sông
Văn hóa - Thể thao

Tự hào một dải non sông

Những ấn phẩm ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng là điểm nhấn trong loạt ấn phẩm của nhà xuất bản Kim Đồng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Tư, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tạo không gian mở phát triển văn học
Văn hóa - Thể thao

Tạo không gian mở phát triển văn học

Văn học chưa có khung pháp lý thống nhất và chi tiết để định hướng, cụ thể hóa chính sách cho tác giả, tác phẩm, hoạt động trong lĩnh vực này. Việc xây dựng, ban hành nghị định về khuyến khích phát triển văn học vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết, vừa mang ý nghĩa quan trọng.

"Giai điệu tri ân" – lời cảm ơn sâu sắc Agribank gửi đến khách hàng
Văn nghệ

"Giai điệu tri ân" – lời cảm ơn sâu sắc Agribank gửi đến khách hàng

Tối mai, 12.12, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Giai điệu tri ân” do Agribank tổ chức. Sự kiện là lời cảm ơn sâu sắc từ Agribank gửi đến những khách hàng, đối tác và cộng đồng - những người đã đồng hành, sẻ chia và cùng kiến tạo những giá trị bền vững trong suốt hành trình phát triển.

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G
Văn hóa - Thể thao

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Toàn bộ phần sân khấu “đóng băng” 8WONDER Winter đã hoàn thiện những khâu setup cuối cùng để sẵn sàng chào đón ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons và dàn Vpop Việt đình đám trước hàng chục ngàn khán giả Sài Thành. Ban nhạc hàng đầu thế giới dự kiến sẽ đến TP. Hồ Chí Minh chiều hôm nay để sẵn sàng cho siêu nhạc hội tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Để điện ảnh Việt cất cánh
Văn hóa - Thể thao

Để điện ảnh Việt cất cánh

Để điện ảnh Việt Nam thực sự cất cánh và hội nhập thế giới, cần có một chiến lược toàn diện và đồng bộ; giải pháp không chỉ giúp nâng cao chất lượng phim mà còn phải thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp này.

Giải pháp cho vấn đề bản quyền âm nhạc
Văn hóa - Thể thao

Giải pháp cho vấn đề bản quyền âm nhạc

Dù đã có cải thiện, nhưng vi phạm bản quyền âm nhạc tại Việt Nam vẫn là vấn đề nan giải. Theo Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), NSƯT, nhạc sĩ ĐINH TRUNG CẨN, để giải quyết vấn nạn này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng
Văn nghệ

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng

Ngày 3.10, tại không gian nghệ thuật 34 Châu Long, Hà Nội đã diễn ra mạn đàm văn chương có chủ đề về văn hóa, tinh hoa trong văn thơ xưa và nay, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình văn học; được chủ trì bởi nhà sưu tập Thúy Anh - người khởi xướng nhiều chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm đà tính nhân văn và hướng tới cộng đồng.