Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay nói
“Lá rụng về cội”
Những chiều cuối năm
Một vùng ngoại ô, ấm mùi hương trầm
Mẹ dắt tôi về thăm bà ngoại
Đi vào cái ngõ tre một thời con gái.
Bà ngoại tôi, bây giờ,
Một con đường nhỏ ngoại ô
Quạnh quẽ
Dẫn đến một nghĩa trang đơn sơ
Một mảnh của tuổi thơ tôi ra đi lăng lẽ.
Mẹ tôi, chị tôi và em gái tôi, tiếp theo nhau,
đã thành bà ngoại...
Tôi yêu một cách đau đớn cái vùng ngoại ô
cuối năm
Cái mùi hương trầm
Ở quê tôi, ngàn đời, mãi mãi,
Có tiếng thì thầm
Của những chiếc lá, tiếp theo nhau, đang rụng về cội.
Chính Hữu
(Xuất bản trên báo giấy số 131, 11.05.2006)