Sao phải vất vả làm gì? Làm cho ai ngắm?
Những bạn yêu cây cối, ai đã từng nghe câu hỏi đó chưa?
Tôi thường xuyên nghe, như một lời góp ý, từ người thân đến người mới quen.
Vất vả ư? Nếu đó là việc mình yêu thì không thể gọi là vất vả.
Làm cho ai ngắm? Tôi tin là phần lớn người làm vườn say mê làm cho mình là đầu tiên, vì tình yêu với cây cỏ. Tiếp theo là để những người thân được sống trong môi trường tốt. Còn hàng xóm láng giềng?
Ngày tôi tới Berlin, có người bảo: Ôi dào, người ta biết mình là ai mà cần làm nhà cửa đẹp, vườn đẹp…
Nhưng không phải thế, tôi biết dù chỉ có một mình, dù sống hay chết, tôi vẫn thấy mình là một bông hoa, một cái cây, và tôi cần ở giữa một mảnh vườn. Và có thật là bạn bè hàng xóm không quan tâm? Ôi có chứ! Bạn bè của tôi ở Berlin, mọi người đều vui mừng mỗi khi tôi làm cái gì mới, luôn muốn cho con tới chơi, trong khu vườn lộn xộn của tôi. Còn hàng xóm? Tôi nhớ khi tôi dựng cái hàng rào đầu tiên, hàng xóm đã cười như hoa và nói: Ồ đẹp quá, cô làm tốt quá... Rồi khi tôi trồng bờ rào cây tùng, nó chết, một người đi qua phố đã dừng lại bảo: Tôi rất tiếc, có lẽ, cô cần thay cây mới... Rồi một người đàn ông phố bên, mỗi ngày dắt chó đi dạo thường ghé lại, luôn hỏi thăm cô trồng cây chưa, cô thay gạch cho sân phải không? Tuần rồi, tôi mua 40 cây tùng lớn và bắt đầu đào hồ. Ông ghé lại hướng dẫn cần đào sâu, rộng như thế nào, đổ lớp phân bón rồi mới đặt cây. Và không quên nhắc: “Không được làm một mình, cô cần người giúp”. Hai ngày sau, tôi thuê một người làm vườn, ông lại ghé hướng dẫn, và dặn anh ta: “Hãy giúp cô ấy cẩn thận”...
Rồi hôm kia có một bà lão đi qua. Bà đứng rất lâu, nhìn khu vườn, nhìn cánh cổng khép hờ. Tôi đang đào đất bèn dừng tay và chào. Bà nói bạn của bà từng ở đây. Bà bảo bà sẽ nói với bạn bà là tôi đã làm cho ngôi nhà rất đẹp. Bà chúc tôi một buổi chiều tốt đẹp. Mắt bà hoe đỏ, tôi cũng thế. Vì tôi bỗng nhớ đến những người bạn của tôi ở Hà Nội, tôi hiểu cảm giác khi mọi người đi qua nhà tôi, rồi thường nhắn tôi là tuy cậu đi vắng nhưng cây vẫn xanh và hoa nở nhiều lắm, cậu đừng buồn. Bởi vì ai cũng thế, đã yêu vạn vật, thì dù bán nhà đi rồi, dù ở rất xa rồi, vẫn cảm thấy buồn nếu chủ mới làm hỏng mọi thứ. Người đi vắng chứ tình yêu và những vun vén vẫn hiện diện trong mọi thứ nơi mảnh vườn, góc bếp.
Vậy thì làm cho ai ngắm?
Cho tất cả những điều nhỏ bé tôi vừa kể. Cho chính mình, cho một người khách bất ngờ đi qua, cho một người chủ nhà đã chuyển tới vùng đất khác. Cho những ai yêu hoa lá cỏ cây và biết trân trọng cái đẹp. Làm ra một điều đẹp đẽ vừa là hạnh phúc cho mình vừa là dâng tặng cho cuộc đời, dù chỉ là điều nhỏ bé, tôi tin thế!