![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
Trường có rất ít sinh viên ngoại tỉnh nên cả nam và nữ đều chung nhau một dãy nhà ký túc xá, nữ ở ba tầng dưới, nam ở tầng trên cùng. Thụy sinh viên năm một lơ ngơ nhập phòng cùng các chị năm ba năm bốn. Các chị dạy cho cách nghe tiếng nước chảy là phải ào ra phòng tắm, một đứa thọc xô nước vào vòi nước bên ngoài, một đứa đứng sẵn trong phòng tắm, đợi đầy xô nước liền tuồn vào để tắm, nếu không, đợi đến đêm cũng không len vào được phòng tắm. Nước hiếm và bơm theo giờ bất thình lình. Có một bể nước to dưới sân, thường chỉ có bọn con trai xuống đó múc dội ì oạp, bất kể đông hay hè. Và Tường rất chăm chỉ xuất hiện tại bể nước, trải quần trải áo ra sàn xi măng, dùng bàn chải chà rất cẩn thận, giũ qua mấy lần nước, vặn xoắn cho kiệt, leo lên tầng bốn phơi phóng. Thảo Thanh Hóa tiếng choang choang, gọi từ dưới sân, anh Tường anh Tường, Tường thò đầu qua lan can tầng bốn, ném cho em cái áo. Một gói giấy ném bịch xuống sân, khoác cái áo, Thảo nhảy lên xe nhoay nhoáy đạp đi, đi bán hàng cho cửa hàng lụa tơ tằm trên phố Hàng Gai. Con này nó nuôi thằng này. Chị Hà phủi người Hải Phòng, gọi tất cả là con. Chị Hà phủi coi thường Tường để gái nuôi. Chị Hà vẽ mắt to tướng, vẽ viền môi bằng chì thật đậm, vật bất ly thân là cái gương con tí trong lòng bàn tay, chốc chốc lại lôi ra soi soi ngắm ngắm, có lần suýt đánh rơi gương khi anh trai Thụy tới ký túc xá thăm em. Thụy ơi em cũng xinh nhưng anh trai của em đẹp hơn em gấp sáu lần. Anh Tường cũng đẹp trai đấy chứ, Thụy trêu chị Hà. Kinh khủng, chị Hà nhăn mặt và rùng mình. Thụy năm thứ nhất sinh viên lúc đó vẫn thắc mắc sao chị Hà nhăn mặt và rùng mình.
***
Một hôm lê bước về nhà, Thụy không nói câu nào, lặng lẽ ăn. Chồng biết tính vợ, không hỏi han gì cho đến khi lên giường, nằm thao thức mãi chồng hỏi lại trượt vụ nào à. Thụy nhắm nghiền mắt mệt mỏi: gặp lại thằng cha Tường, thằng cha mới được bổ nhiệm làm giám đốc VMC, em phải thương thảo với VMC về hợp đồng cung cấp hàng cho toàn bộ hệ thống của VMC toàn quốc. Cạnh tranh lắm. Vụ này em theo đuổi gần một năm nay. Bỗng dưng đổi giám đốc, hàng tỷ người sao lại gặp lại thằng cha Tường. Thằng cha có làm gì em đâu, khó chịu làm gì. Chồng Thụy cũng biết qua qua mấy chuyện liên quan đến Tường. Không làm gì em cả. Và cũng không cần nhớ ra em là ai luôn. Thụy cay đắng. Tường hôm nay Thụy gặp đẹp trai lịch lãm, hàng hiệu từ đầu tới chân tới mùi nước cạo râu tới cái bút đặt nhẹ xuống bàn khi Thụy bước vào phòng, trao đổi danh thiếp, hờ hững nhìn và nghe Thụy trình bày các phương án, hờ hững hứa sẽ xem kỹ bộ hồ sơ Thụy gửi lại. Ra khỏi phòng Tường, Thụy chỉ muốn chửi toáng lên. Trưởãng phòng kinh doanh của Thụy còn ngoái nhìn lại phòng Tường, nắc nỏm sếp mới của VMC đẹp trai thế và tắt điện ngay khi nhìn mặt Thụy lạnh tanh khó đăm đăm ra cổng, leo vào ô tô không nói năng gì.
Năm thứ hai ký túc xá bắt đầu bằng một cuộc cãi nện nhau tơi bời. Thảo Thanh Hóa đánh nhau với Nhung Hải Dương. Thảo tát vào mặt Nhung bôm bốp. Nhung không xinh, da rất trắng. Má bị tát đỏ lằn mấy vệt tay. Nhung không khóc lóc không bỏ chạy cứ để Thảo lồng lộn đánh mắng rồi Thảo bỏ đi, leo lên tầng bốn lôi giật hết những thứ của Thảo để trên giường của Tường lúc này ngồi cắm mặt vào hai đầu gối. Bọn trẻ con như Thụy rùng rùng leo lên tầng bốn cùng Thảo (để xem) và rùng rùng kéo xuống, vui như đi hội. Thảo dọn ra khỏi ký túc xá. Tường không cặm cụi giặt quần áo mà cặm cụi chở Nhung tối tối ra vũ trường Thiên Hà xanh, chờ Nhung hết giờ làm lại chở Nhung về. Hai người chở nhau trên xe đạp, Nhung ngồi đằng sau, vòng tay ôm eo Tường, tóc đen bay bay theo gió, Tường gò lưng đạp, ống quần ghếch lên cao quá mắt cá chân đến năm xen ti mét. Chị Hà phủi cười lăn em lây bệnh số hóa của chị từ bao giờ đấy Thụy? Con này còm cõm làm bao nhiêu tiền lại chi chút cho thằng này, chị Hà lắc đầu nói Nhung ngu. Anh Tường học giỏi, đẹp trai mà chị. Chị Hà phủi phủi cái mái ngố, ngắm đi ngắm lại mình trong gương, phù một cái: kinh khủng, cái thứ ăn bám đàn bà. Ai có điều kiện kiếm tiền hơn thì lo cho người kia, phân biệt đàn ông đàn bà gì đâu chị. Không được là không được. Chị Hà dứt khoát, chỉ chỉ vào mặt Thụy, mày mà dính vào những thằng như thế chị cho ra khỏi phòng. Phòng này không chứa chấp bọn ngu dại bi lụy vị tình. Phòng Thụy ở cạnh cầu thang. Phòng Nhung ở cùng tầng, trong góc. Hàng ngày Tường đi qua phòng Thụy vào phòng Nhung ăn uống trong đó, rón rén đi thật nhanh, sợ gặp chị Hà lườm nguýt, môi đỏ chót, mắt nâu ướt rượt liếc thật nhanh bọn Thụy đang ngồi trên khung cửa sổ, lần nào cũng vậy, liếc thật nhanh, mắt nâu ướt rượt.
Môi đỏ mắt nâu cả ngày chẳng nói một câu nhưng lại yêu Phi, biệt danh Phi đực. Phi sinh viên năm cuối, bạt mạng giang hồ mấy năm không ở ký túc, đến học kỳ hai năm cuối sợ trượt tốt nghiệp nên xin vào ký túc xá ở, quyết tâm học hành chỉnh chu mấy tháng cuối. Tóc cắt ngắn sát da đầu, mắt đen tinh nhanh như mắt sóc, da trắng muốt, miệng đẹp chửi thề liên tục, uống rượu, hút thuốc phì phèo, trèo cửa sổ vào phòng ký túc xá khi đi chơi về quá giờ mở cửa, Phi là trường hợp quá đặc biệt của ký túc xá chỉ có một nhúm sinh viên. Chẳng hiểu từ bao giờ, bỗng nhiên thấy Nhung tự buồn bã đạp xe đi làm buổi tối, má rất trắng cứ đỏ tía lên mỗi lần nhìn Phi ngênh ngang khoác tay Tường đi lại trong sân ký túc. Thằng này quá đốn mạt. Biết điều thì nó và con Phi phải dọn ra ngoài ở, đừng có nhiễu nhương chung đụng ngay trong phòng ký túc của con Nhung. Chị Hà hậm hực. Phi đực bảo đứa nào chướng tai gai mắt thì dọn đi, ta đây cứ ở trong phòng này. Nhung (chắc là bị nhũn não, theo lời chị Hà) cứ lầm lụi ra vào phòng ký túc xá, có mười hai giường tầng, trong đó có một tầng giường của Phi, lúc này thường xuyên chình ình mắt nâu, môi đỏ, người đàn ông mới đây thôi còn ăn cùng, tiêu tiền của Nhung, nay lặng lẽ chuyển tới giường khác, ngay trong phòng đó, hàng ngày, hàng ngày. Thụy, đã nói theo giọng của chị Hà, mỗi lần nhìn thấy Tường thập thõm đi qua: kinh khủng.
***
- Anh Tường đi công tác nước ngoài suốt, tao ở nhà trông con.
- Thằng con bảy tuổi khôn như ranh, nói nhà này là nhà của bố.
- Chẳng đi làm, tao chán đi làm rồi. Hôm nào lên nhà tao chơi, hát karaoke.
- Đầy đủ hết, đầy đủ hết, đây nhẫn kim cương mua ở Bỉ, vòng mã não mua ở Ba Lan, cái vòng vàng này mua Dubai, ông Tường sắm hết…
Phi đực bắn như súng liên thanh, nói cười thỏa thuê trong đám cưới chị Hà. Mười mấy năm mới gặp lại nhau toàn bộ dân ký túc xá tầng ba. Đám cưới muộn của chị Hà khiến cả bọn khoái chí, nhận được lời mời là lặn lội từ các tỉnh thành kéo đến, đông như hội nghị khách hàng. Phi tóc dài, xoăn nhẹ phần đuôi, vòng, nhẫn, hoa tai đeo lung tung chồng chất, luôn miệng anh Tường, ông Tường. Mãi mới trói được đấy. Phi cười hơ hơ. Tao đẻ con rồi mà ông ấy trốn. Tao về quê nhà ông ấy, cứ ôm thằng con ở đó. Mẹ ông ấy chẳng nhận. Tao chẳng quan tâm. Sáng bán bánh đa ở chợ, chiều hai mẹ con lại về. Mẹ ông ấy không đuổi đi nhưng cũng không nhận, không chăm cháu. Đến lúc thằng con lớn ba tuổi, thi gan không được ông ấy phải về quê đón mẹ con tao lên. Không, tao ít đi đâu lắm, ông Tường không cho đi làm.
Chồng Thụy bảo cô bạn đeo nhiều trang sức của em ấy, nói tám câu thì sáu câu có anh Tường. Thụy bật cười, thời thế đổi thay, trước kia bán bánh đa, bán thuốc lá nuôi sinh viên, sinh viên thành danh rồi nuôi lại nên phát hoảng, bị hội chứng anh Tường, anh Tường. Thụy kể những câu chuyện ly kỳ ở ký túc xá cho chồng nghe và kết luận: đó là thằng cha đốn mạt nhất em từng biết.
***
Bây giờ, Thụy trăn trở, trằn trọc nghĩ cách uốn lưỡi với thằng cha giám đốc VMC tên Tường. Dẹp đi, kiếm hợp đồng khác. Chồng ái ngại. Không. Thụy giãy nảy. Hợp đồng quá lớn. Đến nỗi, em chỉ sợ buột miệng nói em là Thụy, dân ký túc xá Cao Xà Lá. Hợp đồng quá lớn.