>> Đón một ngày bằng bầu trời trong (Phần 1)

(Tiếp theo và hết)
Anh vẫn ngồi bên bàn nước, hút đăm chiêu và miên man những suy nghĩ. Rồi anh bảo: mày có uống nước thì dậy. Chè mới, thơm thật thơm. Tôi nhỏm dậy. Trời đã chuyển về sáng. Ngoài phố, tiếng những chiếc xe tải đổ bộ từ phía Cao Bằng, Bắc Kạn ầm ì xa gần. Ngoài vườn, sương vẫn không ngớt. Tôi ra ngồi cùng anh. Mùi nước chè mới, thơm ngai ngái. Cái mùi lạ kỳ. Bất chợt bắt gặp cái mùi hương ấy tôi lại nhớ đến bố với cái thị trấn tưởng như nhạt nhẽo này. Nhưng rồi, mọi việc cuốn đi đến mức tôi không còn thói quen pha chè để uống vào mỗi ban sáng. Chè túi lọc ngoại quốc dễ pha và sạch sẽ. Những cô gái tôi quen về sau cũng bị những mùi hương đến từ xứ sở xa vời nào đó quyến rũ. Những lúc ấy, tôi nghĩ về bạn của ngày ngu ngơ tặng nhau những bông hồng và ngu ngơ lo sợ về một ngày mai xa vời nào.
Anh trai hỏi, lâu ngày có nghe tin gì không? Tin gì là tin gì? Thì cô ấy? Cô ấy à? Không nghe! Tôi không muốn nhắc đến bạn với anh. Cái cảm giác ấm ức lập tức bao trùm lấy, giống như bóng tối của khu vườn muốn trùm lấp mọi sinh khí của ngôi nhà trong những đêm tối như bao đêm đã qua của gia đình tôi. Bạn và tôi, trong ý nghĩ, trong những giấc mơ không ướt áo mồ hôi, không sùng sũng đũng quần như giấc mơ của anh, tôi biết tôi và bạn đã đi qua một ranh giới trong tâm thức, từ cái buổi bạn kéo tôi xuôi cầu thang trong nước mắt.
Mười bảy tuổi, bạn đẹp như bông hoa rhum trên gùi người Mông, không khoe khoang nhưng cũng chẳng giấu giếm cố tình. Người con gái mùa hè của tôi, nước suối mát ôm bạn trong vòng tay. Ngực tôi như muốn cháy bùng lên thành một ngọn đuốc. Mười bảy tuổi. Giá mà được nhào đến, được ôm chầm lấy, ngấu nghiến, được chìm trong khuôn ngực và một dòng sông con gái. Đã có bao nhiêu đêm, tôi ngồi trên cây bàng phủ đầy bóng tối mà thấy phía dưới hông, phía dưới những vùng cỏ dại tươi mới là cơn đau tức nhột nhạt. Tuổi mười bảy căng đầy muốn phá tung mọi hệ lụy và rào cản, để nhảy tràn xuống trăng sáng, xuống vùng thịt da náo nức dậy thì. Nhưng tôi bất động trên thân cây bàng cụt ngọn, để rồi rên lên trong khoảnh khắc cuối cùng lạnh đỉnh tủy sống. Một dòng đàn ông ồ ạt vung vãi, một dòng khởi thủy cho cuộc đời của gã trai bị vây bủa bởi những cám dỗ khó cưỡng.
Nếu tôi đủ sức mạnh, tôi sẽ một lần cưới bạn làm vợ.
Nếu tôi đủ sức mạnh, có thể bây giờ tôi không phải trở về buồn trong bóng tối của căn nhà lao xao chân chuột.
Tôi đã không giữ được tuổi mười bảy của bạn. Tôi đã nhìn thấy thân hình ấy lao đến bạn, đã gần như ngất đi trên thân bàng cụt ngọn rồi lăn vào lòng suối. Một cuộc vật lộn hoặc đơn giản là những kẻ cuồng loạn đánh nhau vì một điều chưa hẳn đã là của mình. Chỉ đơn giản là sự điên cuồng trong một phút chốc nào đó của tuổi trẻ. Một bàn tay như gọng kìm siết lấy cổ tôi. Tôi như ngất đi. Ngất lịm. Và trôi cùng rong rêu đá sỏi của con suối Đầu Đẳng. Tôi nghĩ mình đang chết. Tôi chết mà không thể cứu bạn.
Tôi đã nằm đó không biết bao nhiêu lâu cho đến khi nhận ra những tiếng thầm thì, những ấm ức rên xiết, những nỗi buồn được sổ lồng thành tiếng kêu của tự do hoan lạc. Tôi nhìn lên những phiến đá dài. Như thể đã từ đó mà sinh ra vạn vật. Tôi đấm vào gốc cây bàng cụt ngọn. Cây bàng im lặng, như mỉa mai. Tôi đã không còn lại điều gì. Tôi nghĩ mình sẽ bỏ đi.
Tôi im lặng. Tôi bỏ về. Nhà tôi phủ đầy bóng tối của khu vườn những ngày cuối tháng.
*
Tôi có một mái nhà để trở về lành vết thương. Rồi tôi lại hối hả về thành phố, đốt cháy mình, tàn phá cuộc đời mình. Những đứa như tôi, mọi thứ đều mơ hồ. Tôi đã thả mình vào biết bao cuộc vui, để rồi thấy mình là một kẻ cô độc và nhạt nhẽo. Bao nhiêu ngày tháng sống cật lực chỉ để nhận ra mình bất lực trước quá nhiều điều. Nhiều khi tôi ước mình thành một làn hơi nước, có thể bốc thành những sợi mây rồi thả mình vào một đám mưa cuồng loạn, tung tăng vui trong một dịp bất thường.
Nhưng tôi nào có làm được gì. Gia đình tôi những năm tháng ấy như một cái lò sao chè. Nóng ran. Và nhớp nháp. Bạn bỏ đi vào một lúc không ngờ nhất. Bố khóc. Tôi đã từng muốn đập tan mọi thứ. Tôi muốn tát vào khuôn mặt cương nghị của anh trai. Nhưng cuối cùng, tôi nào có làm được gì. Tôi và bạn, chúng tôi lạc nhau suốt mười mấy năm...
*
... Hà Nội những ngày mùa thu, một thiếu phụ không có thói quen đi thẩm mỹ viện, đẹp muộn và không phấn son. Nhưng tôi thì đang khóc. Đêm qua, trong cơn mê sảng của rượu, tôi đã thấy gì? Những cái bóng lướt qua nhau, vùn vụt, trong những căn phòng hẹp...
Tiểu Thiên, cô người mẫu tôi quen có người yêu là đại gia. Cô muốn dẫn tôi tới bữa tiệc sinh nhật của hắn. Nhìn tôi, cô hỏi, anh có chuyện gì buồn phải không? Tối anh đi cùng em, sẽ giới thiệu cho đứa bạn, nó rất biết cách làm cho người khác sung sướng. Tiểu Thiên cười rinh rích. Tôi đi với Tiểu Thiên. Tôi nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy có chút gì đó thật thân thuộc. Một chút đồng ruộng, cả phù sa hay đồi nương trôi theo cái ánh mắt là lạ. Tôi bất chợt hỏi, nhà em ở đâu? À, nhà em ở xa. Nói rồi cười, hồn nhiên. Tôi bảo, nghe giọng Nhài như ở biển lên. Nhài bảo, thực ra thì anh chẳng có tài năng gì đáng nể, ngoài chuyện nghe giọng đoán quê. Rồi cười. Nhài hồn nhiên quay qua ôm hôn tôi. Môi cô đỏ mọng, ngực phập phồng ép sát, quả là không thể không hấp dẫn. Tôi không kịp phản ứng gì. Hôn xong thì cô cười phá lên, anh chưa biết hôn. Nhưng em thích anh ở điều ấy... Chúng tôi ngồi trong phòng máy lạnh, những cô nhân viên mặc đồng phục váy ngắn nhộn nhịp qua lại. Và tôi như muốn đứng bật dậy, khi tôi nhìn thấy bờ vai ấy, vết sẹo như một chiếc mỏ chim. Nhưng vết sẹo đã đi mất. Không để lại dấu vết nào.
Tôi mệt mỏi chạy dọc những dãy hành lang đầy ắp người, vỏ bia, mùi phấn son lẫn mùi rượu. Vô vọng. Tôi nói với Tiểu Thiên, tôi muốn đi về. Xe chạy ngoài đường đêm, những ánh đèn chạy xéo qua gương như những vết xước của thành phố. Đúng lúc ấy Nhài gục vào vai tôi, thở nhè nhẹ, em chẳng muốn về nhà chút nào. Tôi khẽ gỡ tay Nhài ra, không nói. Đến ngã tư Hoàng thả tôi xuống. Tôi đi bộ về nhà. Ngõ tối như cái hũ nút đêm ba mươi Tết. Tịnh không còn le lói một chớp đèn.
*
… Anh trai lại rót chè ra chén, tiếp tục uống. Uống vì một thói quen. Hoặc vì một nhu cầu bức bách của những ý nghĩ. Rồi đặt chén xuống. Rồi có tìm được không? Anh hỏi, mắt nhìn ra bầu trời. Anh à, em muốn nói là, đây là chuyện anh em mình, chẳng cần cho bố mẹ biết. Tuổi già, như gió lại như sương… Chúng tôi ngồi cùng nhau bên bàn trà. Từ rất lâu rồi, chúng tôi không có những cuộc chuyện trò trực diện như thế. Trời đã nhấp nhỉnh sáng. Con gà trống nhốt trong lồng lúc túc kêu lên, rồi bất giác te te gáy. Tiếng gáy uất ức của một thứ tù đày đanh khỏe.
Tôi có gặp lại bạn không?
Tôi không gặp lại bạn?
Hay đã gặp mà vô tình không nhận biết?
Tôi không chắc.
Tôi đi tìm vết sẹo hình mỏ chim trong nhà hàng ấy nhiều lần.
Tôi gặp vết sẹo hình mỏ chim vào một lúc không ngờ, khi tôi cảm thấy bị lạc cô vĩnh viễn. Khi tôi chuẩn bị trở về nhà, khi tôi đi ngang qua cây cầu cũ, trong thành phố buổi sáng sớm đầy khói, như những đám mây bay qua những nóc nhà. Tôi không nhận ra nét thân yêu nào trên khuôn mặt bạn. Bạn lững thững đi trên những thanh ray cũ của cây cầu cũ. Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau thật lâu. Cảm giác những chiếc thuyền dưới chân cầu cũng như dừng lại. Cô gái mùa hè của tôi đã đi đâu trong suốt tháng năm qua. Để trong thành phố nhỏ hẹp này, tôi không gặp? Để bây giờ tôi hồ nghi, dường như cô đã đi qua một cuộc đời khác. Không còn cuộc đời nào dành cho tôi… Em vẫn đọc báo, và biết anh đã thành công người anh muốn. Tại sao em biết, mà không đến gặp? Vì em chỉ muốn đến khi anh thất bại. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải là món nợ của nhau. Khi anh thất bại, em sẽ đến và chúng ta cùng bắt đầu. Giờ anh cũng chẳng còn gì. Kể cả em…
… Trời sáng. Bố mẹ tôi đã ngồi trong bếp, nướng những củ sắn già. Từ lâu, họ như đôi bạn lặng lẽ, kiệm lời và hai bàn tay thường nắm vào nhau. Anh trai nói, anh muốn gặp lại cô gái ấy một lần. Tôi hỏi, để làm gì? Anh không nói. Rót hết những giọt cuối cùng trong ấm chè đã cạn. Anh vươn vai đi ra vườn. Tôi biết, ngày mai anh sẽ ra đi.
Tôi mở toang cửa nhà. Thị trấn đón một ngày bằng bầu trời trong vắt, lặng thinh…