
Vào cuối tháng tám, nhóm chúng tôi gồm ba kỹ sư, có nhiệm vụ tới công trường để xem xét, thi công giai đoạn cuối, theo bản thiết kế mà chúng tôi làm cách đây một năm. Trời sang thu nhưng thời tiết vẫn nóng. Đường nhựa bóng nhẫy. Cây cối im lìm và bạc phếch vì nắng. Những ngày thế này không ai làm chủ được bản thân. Cáu kỉnh, nóng nảy và đột ngột chán chường. Tuấn ngủ gà ngủ gật. Còn Mi, cô bạn gái thân của tôi đang nhìn qua cửa sổ xe. Có thể thấy rõ cái nóng đang tàn phá làn da mịn màng của của Mi. Nhưng cô có vẻ bất cần. Cô không dùng son phấn. Cử chỉ uể oải, tẻ nhạt, dường như cái gì xảy ra cũng được hết. Tôi hỏi to:
- Sao? Có chuyện gì?
- Thế thôi, chả có chuyện gì đâu!
Cô nói và có vẻ không muốn tiếp tục. Cô đang rơi vào tâm trạng bứt rứt, không hẳn do trời nóng. Mi là kỹ sư giỏi, làm được khá nhiều tiền nhờ tài thiết kế công trình xây dựng, yêu con. Hay nói về con và là người vợ thực sự. Nhưng từ khi có những cái đó, cô hầu như sa lầy, cá tính và sắc đẹp tan biến. Lúc nào cũng bận rộn, lôi thôi. Tôi rất giận nhưng biết làm thế nào?
Xe càng đi xa thành phố, tôi càng thấy Mi bắt đầu biến đổi. Vẻ ủ dột biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng bồn chồn. Tôi không để ý nhiều. Nóng quá, tôi chợp mắt lúc nào không hay.
Tới công trường. Ông tổng giám đốc bắt tay từng đứa và nói những lời nồng nhiệt. Tôi nói với ông ta về những khó khăn sắp tới mà chúng tôi phải làm, vì nghe nói thi công có trục trặc sao đó. Ông tổng giám đốc cười, vỗ vai: Cứ yên tâm, kỹ sư! Khi tôi quay lại, cả nhóm biến đi đâu mất. Tôi về căn phòng người ta dành cho hai thằng. Tuấn vừa tắm xong, nhe răng cười:
- Tắm đã, chưa gì đã lao vào việc, mệt lắm.
- Đồng ý. Cũng tại ông ta nói nhiều cái vô lý nên tớ phải cãi.
Tôi đi tắm. Nước thật mát. Nước truyền từ sông lên. Không đi qua hệ thống lọc thành thử có cả mùi dầu máy, mùi rong rêu. Tắm xong tôi ra ban công đứng. Gió mát bắt đầu thổi từ sông lên. Không khí dịu lại nhờ ở khu này còn khá nhiều cây cối. Bên kia ban công cũng có một nhóm thanh niên mới ra hóng mát. Họ từ chiếc xe ca kia đổ xuống sau bọn tôi mấy phút. Có một bàn tay vẫy và tiếng gọi:
- Đức phải không? Bình đây nè!
- Bình hả? Trời đất, cậu ở đâu ra vậy?
Chúng tôi cùng chạy xuống sân, cùng giơ tay ra, cùng cười. Bình bày tỏ cảm tình trong cái bắt tay.
- Ngộ quá, sao lại được gặp cậu ở đây?
- Ờ, tớ cũng đâu có ngờ.
Chúng tôi là đôi bạn làm việc cùng nhau hai tháng trên công trường B. Cách đây hai năm, làm việc, uống bia, đàm đạo và cả nhảy nhót. Từ đó không có thư từ, nhưng nhớ nhau rất rõ.
- Ở đây có gì uống không?
Bình hỏi và nhìn quanh. Một người đàn ông đi qua chỗ chúng tôi, giơ tay chỉ về phía hàng cây trên bờ sông.
- Chỗ kia có quán, không thua Hà Nội.
- Cảm ơn ông! Ta đi.
Bình là vẻ đẹp điển hình của đàn ông phương Nam. Anh là dân Sài Gòn chính hiệu. Các cô gái không bỏ sót một cử chỉ nào của anh. Họ bao vây anh bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng giọng nói. Thế mà anh không hề bị phá phách, không hề có một dấu hiệu suy nhược nào trong tâm hồn. Điều đó thấy rõ trong đôi mắt nồng nhiệt, trong thân thể cường tráng và dẻo dai của anh. Tôi hỏi:
- Đoàn cậu về đây có việc gì?
- Về điện, như trước kia vậy đó.
Hai chúng tôi tới quán giải khát. Một căn nhà xây gạch vững chãi. Hai dãy bàn ghế nhem nhuốc những nước và tàn thuốc. Quán đông nghẹt người. Trên bảng thấy đề có bia, nước chanh, cà phê đá. Hai thằng đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì một giọng con gái trong vắt cất lên:
- Anh Đức ơi, lại đây.
Hai đứa chen tới nơi. Hóa ra cái giọng nói trong vắt là của Mi. Lạ quá... Mi đang ngồi ở cái bàn đầy các chàng trai chúng tôi quen ở đây, ai cũng bừng bừng. Những cốc bia sủi bọt trước mặt họ. Như mọi lần, trong cả nhóm bia rượu, chỉ có một khuôn mặt tỉnh, đó là Mi. Cô thích ngồi giữa cái láo nháo của bọn ma men, nhìn người khác say, để có một mình cho thật tách biệt. Nhiều lần cô nói với tôi cái cảm giác vững chãi khi thấy người khác đang đánh mất mình.
Cô đứng lên khi bọn tôi tới gần. Cô cười thật tươi:
- Nhìn thấy hai anh từ xa. Thời buổi này mà trông thấy những người đàn ông phong thái đường hoàng như thế này thì lạ thật. Cứ như người ở hành tinh nào xuống chứ không phải ở nơi trần gian khổ ải này.
Cô cười khanh khách. Tôi kéo tay cô:
- Đi lại chỗ kia. Ồn thế này ngồi đây sao được?
Chúng tôi tìm thấy cái bàn ở ngoài quán. Trong khi sắp xếp ghế, tôi thấy Bình nhìn Mi. Cái nhìn kỳ lạ, dường như trên đời này chưa có gì làm anh ngạc nhiên đến thế. Mi ngồi thoải mái trên cái ghế khập khiễng:
- Anh Đức có người bạn như thế này mà em không được biết...
Tôi giới thiệu hai người với nhau. Một cái gì mau lẹ, bàng hoàng đang xảy ra giữa họ. Hai người nhìn nhau thật nhanh. Có tiếng gọi Mi trong nhà, ở nhóm uống bia. Mi quên cái ví ở đó. Cô chạy đi lấy. Bình thừ người:
- Chà, người đâu đẹp dữ!
Tôi ngạc nhiên:
- Đẹp hả? Gì mà đẹp?
- Quá đẹp! Ông không thấy sao?
Nghe Bình nói tôi ngẩng lên nhìn về phía bọn uống bia. Có hai thằng cha đang lè nhè gì đó. Một thằng nắm chặt cái ví không chịu đưa, ý muốn Mi ngồi với họ.
- Cậu hãy nhìn mái tóc, cái gáy cao, đôi vai... Có ai được thế đâu. Trông cô ta thật thanh khiết.
Giọng miền Nam của anh trầm lại. Mi đang đi lại phía chúng tôi, tay cầm cái ví tung tẩy. Cái áo sơ mi có hai sọc trắng kẻ bên trái ngực làm thân thể cô như một ngọn cây vươn về phía mặt trời. Nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc bất ngờ. Tôi thoáng hiểu. Mọi biến đổi mau lẹ kia là do Bình. Tôi chưa thấy người đàn bà đẹp này bao giờ. Mi đưa tay cho Bình để anh đỡ cô ngồi xuống một trong ba chiếc ghế. Bình ngồi ghế bên cạnh, không nhìn tôi. Tôi hỏi:
- Hai người uống gì?
Hầu như cả hai cùng trả lời:
- Gì cũng được, tùy anh.
Tôi lại chỗ quầy, bảo làm ba cốc nước chanh. Cô bé làm nước chanh có hai bàn tay thô, những ngón tay bẩn thỉu.
Tôi chăm chú nhìn những móng tay dài cáu bẩn, nhìn những con ruồi to tướng trên miệng lọ đường, những cục đá dính đầy trấu. Thời gian khá lâu. Tôi thấy họ nói chuyện. Khi tôi tới, Mi đứng lên đón mấy cốc nước. Cô đã hết xốn xang, bứt rứt. Trông đáng yêu như một cô bé con. Chúng tôi uống nước chanh và trò chuyện về bóng đá sắp tới, về công trường và về Mi. Tôi kể đôi ba chuyện tức cười về cô Mi lôi thôi khi nuôi con nhỏ. Bình có vẻ không tin. Anh nói chuyện bằng mắt với Mi. Còn tôi ngó chung quanh. Khu vườn cây tự nhiên này trải dài xuống bờ sông. Lúc này mọi thứ đều mát mẻ. Phần công trường ở bên kia sông, cùng với sắt thép, vôi vữa và cần cẩu. Bên này là khu nhà ở của công nhân, mọi thứ thiếu thốn nhưng mang nhiều dáng vẻ Hà Nội. Lớp trí thức trên công trường đều là dân Thủ đô. Bọn khách có hợp đồng như chúng tôi cũng là dân Thủ đô xuống. Nên mọi thứ đều dễ chịu.
Chúng tôi ngồi đã lâu, rất lâu. Dân tình trong quán đã vãn. Bình vừa nói gì đó vừa nhìn Mi không rời ra được. Còn Mi lại nhìn tôi. Cái nhìn căng thẳng, van nài. Tôi hiểu cái nhìn đó. Tôi uống vội cốc nước và đứng dậy. Bình cũng bật dậy:
- Cậu đi đâu, Đức?
- Ngồi chơi. Tôi phải đi gặp tổng giám đốc bàn việc của cả bọn ngày mai.
- Không vội đâu, anh Đức!
Mi yếu ớt nói, mặt đỏ bừng. Cô không bao giờ thành thực khi nói dối, như nhiều người đàn bà tôi biết. Đó là điều tôi ưa nhất ở cô. Tôi bảo:
- Vội chứ. Cứ ngồi chơi, kể chuyện Hà Nội cho anh ấy nghe.
Bình nhìn thẳng vào mắt tôi. Bọn tôi đứng, nhìn một giây vào mắt nhau. Một vẻ buồn thoáng qua trên mặt anh. Khuôn mặt rám nắng, điển trai, không phải loại điển trai tầm tầm. Một khuôn mặt bất cứ người đàn bà nào cũng thấy được yên ổn khi sống bên cạnh. Cô Mi thông minh kia đã nắm được cái đó và cô muốn tạm buông neo.
Tôi đi dọc bờ sông. Cảm thấy hai người đang nhìn tôi, để có cái mà nhìn. Cả hai đều đang nghẹn thở. Một thoáng, tôi có nghĩ tới chàng trai chồng Mi. Nhưng rồi tặc lưỡi: ôi dào, chuyện người khác, làm sao lo cho hết?
Làm việc với tổng giám đốc khoảng hơn tiếng đồng hồ. Hóa ra trước kia ông là đại tá trong quân đội. Chúng tôi nói chuyện thời chiến. Ông lắc đầu, phàn nàn về thằng con trai hai mươi tuổi:
- Nó buồn rười rượi. Hai mươi tuổi làm sao phải buồn?
Khi chia tay, ông còn cho tôi bao ba số, và rất muốn bọn tôi không sa vào những ràng buộc vô lý mà khi ký hợp đồng chưa nảy sinh.
Sau đó tôi đi lăng quăng. Về đến nhà ăn, thì khách đã vãn. Trên bàn của nhóm có để phần cơm tôi và Mi. Một đĩa đậu xào, một bát canh rau cải, một xoong cơm đầy. Bà phục vụ người đẫy đà, quay ngược những cái ghế, úp ghế lên bàn và lau nhà. Bà vừa làm vừa khuyên tôi chờ ai cứ chờ, khi ăn xong cứ để các thứ vào tủ gỗ kia cho khỏi chuột phá, sáng mai bà sẽ dọn.
Tôi ngồi chờ, rồi lôi chồng báo và tạp chí mới mượn ở phòng tổng giám đốc ra xem. Các báo đều có ảnh về giải bóng đá sắp tới ở Italia. Tôi nhìn ảnh Marađôna. Không hiểu sao tôi thấy lo lắng khi nhìn thấy con người này đang đứng trên đỉnh cao chót vót, trong khi cả hành tinh nhìn vào anh ta. Không vui gì khi phải giữ thăng bằng trên cao, và tất cả mọi người bắt anh ta phải đứng như thế theo ý họ. Nếu là tôi, tôi sẽ biến mất, sẽ trốn đi, hoặc sẽ ngừng to tiếng khi đã lên đến đỉnh. Không một người nào lên mãi mãi, vĩ đại mãi mãi được.
Đọc hết cả đống báo, nhìn đồng hồ đã mười giờ. Tôi từ biệt Bình và Mi lúc ấy là bốn giờ chiều. Tôi đang chăm chú xem ảnh một thiếu nữ vô danh, mặt phẳng dẹt và tàn tạ in trên một tờ tạp chí tỉnh, thì Mi bước tới sau tôi. Tôi muốn có cái nhìn thật nghiêm khắc với cô. Nhưng vừa thấy cô, tôi biết mình không thể làm chuyện đó. Khuôn mặt Mi tràn trề gió mát, sương đêm và ánh trăng. Hạnh phúc làm cô thở không được bình thường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô là một vật thể bắt được điện ở một vật thể khác, và cô tỏa sáng, tỏa sáng mãi, mỗi lúc một sáng chói làm cho ta kinh ngạc. Cho đến hôm nay, sau bốn năm làm việc và là bạn thân thiết, tôi mới phát hiện ra cô duyên dáng, và đáng yêu đến thế. Cô nhìn tôi qua mặt bàn. Miệng cười nhưng mắt nhìn đi đâu. Cả giọng nói cũng khác, đầy những âm sắc mới lạ:
- Anh ăn cơm đi!
- Tôi chờ. Ăn một mình có ra gì?
- Em không đói đâu. Từ nay em có thể nhịn hàng tháng.
- Em cảm thấy thế thôi.
- Không, em nói thật đấy... Này, em mới nghĩ ra. Lâu nay em sống không ra sống nữa. Anh không thể hiểu được đâu.
- Tôi hiểu hết. Ai cũng vậy.
- Anh có muốn em kể chuyện chồng em cho anh nghe không?
- Không. Đừng kể.
- Em cũng nghĩ như vậy. Không cần kể gì hết. Nhưng trời ơi, cứ thế này mãi em chết mất.
- Không chết được. Sẽ không sao hết. Mấy hôm nữa ta về và mọi thứ lại đâu vào đấy.
Tôi ăn cơm. Cảm thấy ngon vì lúc này mới thấy đói. Mi nhìn tôi ăn chăm chú nhưng tôi biết rõ, cô không nhìn thấy gì hết.
- Anh ấy có vợ và một đứa con trai bốn tuổi.
- Ai? Bình hả? Ừ, anh ta có kể.
- Em thấy ghen với vợ anh ấy.
- Em đừng ghen. Chả ai sung sướng gì đâu.
Mi cười xòa, có vẻ chịu khi tôi nói như vậy. Cô hay kể cho tôi nghe những điều nhỏ nhặt, tủn mủn, và lúc nào cô cũng như giãy giụa trong những cái tủn mủn, lặt vặt ấy. Tôi thường khuyên cô những lời ngắn ngủn, đôi khi cộc lốc nhưng nó có vẻ giúp cô lấy lại bình tĩnh. Lúc này cũng vậy. Tôi bảo:
- Thôi, về cố ngủ đi. Sáng mai phải lên công trường.
- Em không ngủ được.
- Cứ đếm đến 100, rồi bắt đầu lại từ đầu.
- Không. Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nhưng sáng mai em lên công trường được, anh đừng lo.
Cô nhìn chồng tạp chí và báo ở trên bàn. Có tấm ảnh của một vị tổng thống mới, chưa đến tuổi bốn mươi. Nghe nói rất nhiều tài năng. Một người đàn ông đẹp trai hiếm có. Nhìn cũng biết là nhân vật siêu phàm, ngôi sao sáng rực của một đất nước rộng lớn bên kia bán cầu. Mi ngắm ông ta rất lâu:
- Em không hiểu được những người thế này! Họ khác ta những gì? Họ quá xa xôi. Làm vợ, làm người yêu của những người thế này thì sao nhỉ? Phải khác thường, phi thường, đặc biệt. Như vậy đó.
- Chắc cũng thế cả thôi.
- Thế cả thôi là thế nào? Phải hạnh phúc, đích thực là hạnh phúc. Vì ông ta biết yêu một người đàn bà. Yêu từ tim óc. Đích thực là tình yêu.
- Ông ta không có thì giờ đâu. Tôi cam đoan như vậy. Ông ta còn phải làm tổng thống.
- Ông ta có biết nước mình ở đâu không nhỉ?
- Chắc biết!
- Thôi, em về phòng đây.
Tiếng thở dài của cô kèm theo lời than: Trời ơi, trời! Tôi lờ đi và về phòng mình. Tuấn đã ngủ. Một cốc cà phê phần tôi để trên bàn. Cà phê cũng có mùi dầu máy.