![]() |
Dấu tích một thời chưa xa
Trong ký ức, người Việt còn nhớ thời Liên Xô có một nước cộng hòa vùng Trung Á tên là Tuốcmêni (Turkmenia). Nước cộng hòa ấy có một xưởng phim khá nổi (khi đó mang tên Ashkhabad), với bộ phim Thép đã tôi thế đấy, quay lần đầu tiên năm 1942, tại địa hình núi non và sa mạc Karakum. Một sự kiện nữa là năm 1948, một trận động đất đã hủy diệt toàn bộ thủ đô Ashkhabad, làm chết 110.000 người. Năm năm trời sau đó, thành phố hoàn toàn đóng cửa. Chỉ có các nước cộng hòa Xô Viết anh em đổ đến, góp của góp công xây dựng một thành phố mới.
![]() Di tích pháo đài Nissa có từ hơn 2000 năm trước |
Turkmenistan gia nhập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết năm 1921 rồi rút ra năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã. Trước chế độ Xô Viết, đất nước này đã sáp nhập vào Nga từ năm 1894 dưới thời Nga hoàng và một quá trình âu hóa đã diễn ra. Danh nghĩa thì Turkmenistan có 87% dân số theo Hồi giáo, Hồi giáo đến đây từ thế kỷ thứ VII, nghĩa là đất nước có khoảng mười ba thế kỷ thấm đẫm Hồi giáo. Nhưng có thể hình dung được không, một đất nước Hồi giáo mà phụ nữ không bị bắt buộc phải trùm khăn che tóc - ở nước Hồi giáo khác như vậy bị coi là trơ trẽn, thiếu đức hạnh? Cũng có thể hình dung được không một nước Hồi giáo mà bia rượu và thịt lợn bày bán công khai? Ở khu Chợ Nga Rusky Baazar, xúc xích và thịt lợn muối thì hàng thịt nào cũng có. Trong khu bán thịt tươi, trên bàn thịt lát đá hoa trắng còn bày nguyên cả cái thủ lợn. Cũng có một băn khoăn: tuy thế, trong các quán ăn thì không có món thịt mà Hồi giáo cấm kỵ. Hỏi, chủ quán lắc đầu xua tay: không, không, ở đây chúng tôi không bán món ấy.
![]() Đài kỷ niệm tinh thần Turkmen |
Một bằng chứng của sự ngập ngừng lưỡng phân giữa xã hội Hồi giáo và ảnh hưởng của bảy mươi năm dưới chế độ Xô Viết.
Thiết kế thành phố dành nhiều chỗ cho không gian thoáng rộng. Rộng rãi thế, các khối nhà các chung cư cách xa tương đối, chắc chẳng ai đi bộ nổi trong cái thành phố này. Phải dùng xe hơi và các phương tiện giao thông công cộng. Những chung cư hiện đại cao vài chục tầng. Những cung điện, nhà hát, bảo tàng, công sở, kiến trúc vừa dân tộc vừa hiện đại. Những khu tập thể thời xã hội chủ nghĩa, trong những khu phố cũ, thoáng nhìn cũng sạch sẽ và ngăn nắp không kém khu phố mới. Nhưng đấy là thoáng nhìn từ bên ngoài. Tản bộ vào một khu tập thể kiểu ấy, ta sẽ thấy cũng có các căn hộ lấn chiếm đất chung, những hàng rào cong vênh phân định mảnh vườn, những dây phơi quần áo, mỗi nhà một cái ăng ten chảo, ăng ten treo như nấm – kiểu cách của những khu Kim Liên, Trung Tự, Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội thời trước. Nhưng có một điểm hơn: ấy là các khu tập thể đều thiết kế quay lưng ra đường. Cho nên không có chuyện lấn đất ra vỉa hè, vỉa hè chung không bị chiếm dụng để bán hàng, không thể đặt nồi niêu xoong chảo bán đồ ăn hoặc manơcanh bán quần áo. Cũng không có chuyện chăng dây phơi quần áo trên cửa sổ ở phía mặt đường. Có lẽ đây là một quy định thống nhất cho cả thành phố.
![]() Trung Lập Môn và thang máy đưa du khách lên ngắm cảnh thành phố |
Cũng chỉ lướt qua trên đường sẽ không nhìn thấy các cửa hàng cửa hiệu. Trong những khu phố buôn bán, chỉ thấy lấp loáng những mặt tiền kính mờ, tưởng đó là nhà ở, nhưng khi ghé vào thì hóa ra là mấy cửa hiệu. Mặt tiền không có biển quảng cáo phô trương lộn xộn. Bên trong là những cửa hiệu điện máy, giống như bách hóa hoặc hiệu ngũ kim ở ta thời xưa. Buôn bán xem ra đìu hiu quạnh vắng. Mọi đông đúc sầm uất tập trung về trung tâm, nơi có cái Chợ Nga làm tâm điểm. Xung quanh khu vực ấy là những siêu thị, những bách hóa nhiều tầng, những plaza không thiếu thứ gì. Turkmenistan có trữ lượng khí đốt và dầu lửa đứng thứ năm trên thế giới, sản xuất bông thì đứng thứ mười.
Khách sạn chúng tôi ở được xếp bốn sao, nhưng khách không được sử dụng điện thoại quốc tế. Hỏi có chỗ nào gần để gọi điện thoại? Trả lời: ra bưu điện trung tâm. Hỏi có được dùng internet, trả lời rằng có thể, nhưng nó thường bị nghẽn. Giống như thời xưa ở Hà Nội, muốn a lô cho người nhà ở Liên Xô, Đức, Ba Lan thì chỉ có một cách là ra bưu điện Bờ Hồ. Chúng tôi đến bưu điện trung tâm gần Chợ Nga. Xếp hàng chờ đến lượt. Một cô lấy số, viết phiếu, nhận tiền. Một cô bấm số vào một cái máy tính, nếu nối được thì người gọi sẽ vào một cabin gần đấy. Mỗi số tôi đưa, cô bấm cho vài ba lần, không nối được, cô từ chối luôn.
![]() Đón mừng Tết Noruz |
Không sao điện thoại được, tôi mua phiếu internet tại khách sạn. Định gửi có một cái thư điện tử, tưởng một cái phiếu ba mươi phút sử dụng là đủ. Thực tế là tôi phải ngồi chờ một tiếng đồng hồ, hễ báo kết nối hỏng là nhấp chuột gửi lại, phải đến phút thứ năm mươi tám, may quá, mới gửi nổi một cái email.
Dấu tích thời liên bang Xô Viết cũng còn lại trong sắc tộc Turkmenistan hôm nay: một sự pha trộn các “cộng đồng anh em” Turkmen, Nga, Uzbek, Kazakh, Armenia, Azeri, Ba Tư… Người gốc Nga còn lại khá nhiều, phần lớn nhân viên trong khách sạn tóc vàng mắt xanh là người gốc Nga, mang những cái tên Masa, Katya, Nikita, Dmitri… Ngôn ngữ chính là Turkmen, nhưng tiếng Nga là ngôn ngữ giao tiếp giữa các sắc tộc. Ngay cả ngôn ngữ bản địa cũng được “Nga hóa” bằng con chữ Slav. Gặp lúc bí trong giao tiếp với người lái xe taxi hoặc người bán hàng, chúng tôi phải cố lôi ra trong trí nhớ đôi ba từ tiếng Nga rời rạc học được từ thời phổ thông.
Ashgabat có gì để xem?
Thành phố hiếm thấy bóng du khách nước ngoài. Chuẩn bị cho một chuyến đi du lịch, nếu có ai gợi ý hãy đến Turkmenistan, ta có thể hỏi lại ngay: ở đấy có gì để xem không? Rồi người ta có thể chọn một nước nào đó, chứ không phải là Turkmenistan.
Dệt thảm cũng là một ngành kinh tế quan trọng của Turkmenistan, đồng thời là một kỳ tích. Nghề dệt thảm có truyền thống hàng nghìn năm, từ khi vùng đất này còn chịu ảnh hưởng của đế chế Ba Tư. Trong Bảo tàng Thảm hiện lưu giữ hàng trăm tấm thảm đủ mọi phong cách, tấm cổ nhất dệt từ thế kỷ XVII. Đặc biệt có tấm thảm vào loại to nhất: 300 mét vuông, treo hết cả một bức tường bảo tàng, từ trên cao khoảng 15 mét thả xuống. Cô hướng dẫn viên bảo tàng nói tấm thảm to nhất thế giới có diện tích 400 mét vuông hiện trưng bày bên Nhà Quốc hội.
![]() Rạp xiếc theo hình mẫu lều bạt truyền thống |
Mấy nhân viên khách sạn đều biết có một khu di tích thành cổ tên là Nissa, nhưng không ai biết đường đến đấy. Người lái taxi thì đưa chúng tôi đến… khách sạn Nissa. Quay ra, ghé vào một văn phòng công ty bên đường, hỏi, cả bốn người trong văn phòng cũng không biết. Anh chàng taxi phải gọi điện thoại hỏi mấy người bạn, cuối cùng mới có một người chỉ đường cho. Nó ở ngoại vi, cách trung tâm khoảng 15km. Đến nơi rẽ vào mới thấy có tấm biển ghi là Di sản Thế giới của UNESCO hẳn hoi.
Lối vào bên sườn núi đẹp như tranh. Một đàn cừu trắng như bông thong dong gặm cỏ bên sườn núi. Chú mục đồng ngồi trên mỏm đá ở cổng vào khu di tích. Bày ra trước mắt cả một tòa thành bằng đất và gạch không nung. Tòa thành của người Parthia, một bộ tộc du mục và chiến binh lừng danh đã thống trị đế chế Ba Tư hơn bốn trăm năm, cách thời ta đang sống khoảng 2.200 năm. Họ là những kỵ binh thiện xạ cung nỏ, đã chiến thắng quân La Mã nhiều trận để giành giật đế chế Ba Tư trải rộng khắp vùng Trung Á và Tây Á bây giờ. Tòa thành ở đây chỉ là một trong hàng trăm pháo đài thời xưa. Vẫn còn dấu tích những bức tường thành cao dầy, những trạm quan sát, những nơi tập hợp quân, những kho chứa nước có chum vại chôn dưới mặt đất, cả nhà nguyện cho những chiến binh theo Hỏa giáo thời ấy… Những chiến binh Parthia này vào năm 53 trước Công nguyên đã từ đế chế Ba Tư tràn sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, đánh cho tan tác đội quân La Mã của tướng Crassus. Vị tướng La Mã tính toán sai lầm nên bị bắt, bị đổ vàng nấu chảy vào mồm, để trừng phạt tội tham lam, rồi bị chặt đầu. Đám lính La Mã sống sót chạy về kể lại rằng quân Parthia chiến đấu dưới những lá cờ chói lòa cả mắt. Đó là lần đầu tiên quân La Mã nhìn thấy những lá cờ bằng lụa, khi châu âu chưa biết đến lụa.
Những công trình mới trong thành phố gây ấn tượng hoành tráng. Trung Lập Môn (Arch of Neutrality), một cái cổng kỷ niệm việc Turkmenistan được Liên hợp quốc công nhận quy chế trung lập vĩnh viễn kể từ năm 1995. Một cái tháp theo kiểu kiềng ba chân cao 75 mét, trên đỉnh có pho tượng vàng Saparmurat Niyazov, người được hưởng quy chế tổng thống suốt đời từ năm 1991 cho đến khi mất, năm 2006. Thang máy có thể đưa người lên nhà hàng quay tròn trên tháp, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trong lòng chảo của những rặng núi tuyết phủ. Ở khu tượng đài mười con ngựa ghi nhớ tinh thần kỵ binh và du mục của dân tộc, cũng có tượng vàng vị tổng thống. Trên đường phố cũng thỉnh thoảng gặp một pho tượng mạ vàng như vậy. Hình ảnh vị tổng thống đầu tiên sau khi tách ra khỏi Liên Xô cũ, chắc hẳn là sự ghi nhớ và nêu cao tinh thần độc lập của một đất nước Trung Á, tiềm năng vẫn đấy nhưng chưa được khai thác đầy đủ nhằm đưa đến sự phồn thịnh.