>> Ngủ giữa hoa sen (Phần 1)
Mùng chín, mười chín, hăm chín là phiên chợ Đồng Luân. Cứ dệt đủ hai chục chiếu là Thoan chằng lên xe đạp, buộc cái xe gỗ của Toại vào đuôi rồi lên chợ. Toại trên xe gỗ như cái rơmoóc được Thoan kéo đi. Những chuyến đi chợ phiên, cái lưng của vợ gò lưng đạp xe chở chiếu, kéo chồng như găm vào Toại. Cái xe gỗ cồng cộc lăn trên đường. Người cả vùng này đã quen mắt với cảnh hai vợ chồng đi chợ phiên như thế.
Thoan chọn góc mát cho Toại ngồi bán chiếu rồi đi. Toại để ý thấy Thoan có gì đó khang khác. Thỉnh thoảng Thoan lại đi đâu đó không rõ, cứ dấm dấm dúi dúi làm cái gì đó, gặp ai đó, Toại không biết.
Chiều.
Chợ đã vãn. Toại ngóng mãi không thấy Thoan. Chiếu đã bán hết. Mãi mới thấy Thoan quay lại. Tóc mai mướt mồ hôi. Má đỏ căng. Mắt long lanh. Hỏi đi đâu thì không trả lời, chỉ tay vào mấy cuộn đay sau yên xe rồi bối rối giục về.
Đường về thì gặp thằng Sật bán đay nhăn nhở cười với hai người. Thằng Sật em ông bí thư, người cùng làng, răng thuốc lào vàng ệch, tóc xoăn tít, râu quanh mồm rậm rịt lan xuống tận cổ, khi nói hai cánh mũi dày phập phồng nhìn đã to lại càng to. Sật sáu con, góa vợ. Sật bảo để nó đủn cho một đoạn rồi đưa bàn tay ngón nào ngón nấy như cái dùi đục tóm vào yên xe Thoan ngồi và đẩy đi. Sật cong mông đạp vèo vèo. Hai cái xe chạy như bay trên đường đê. Còn Toại và cái xe gỗ bị kéo nhanh, lồng lên thồng thộc, chao đảo. Toại loang loáng thấy như bàn tay Sật đang tóm sát vào mông Thoan. Toại quát dừng lại mấy lần, Thoan thì giằng tay thằng Sật ra nhưng Sật mặc kệ, cứ thế mà đạp, vừa phóng vừa cười vang. Về đến dốc Cầu Cô thì vấp phải cái gồ sống trâu, cả Toại cả cái xe gỗ văng tung lên, kéo rê đi một quãng dài rồi giằng cả Thoan ngã vật xuống. Cái xe gỗ vỡ tan.
Về. Toại quẳng cái xe gỗ vào bếp lửa.
Cả chục hôm, Toại không nói một câu, cứ quay ra quay vào, quanh quẩn vườn tược cây cối. Thoan cứ ra hiệu để nói cái gì thì Toại lại nguẩy đi. Thoan chẳng biết cách nào, viết vào sau tờ lịch, gài mép giường: “EM MUỐN CÓ CON!” Toại nóng mặt, ghi lại luôn: “SANG TÌM THẰNG SẬT!” Thoan đọc thì cười nghặt nghẽo, thay miếng vải xô trong quần lót rồi ra giếng giặt, mắt ngân ngấn.
Mấy hôm, vải xô đàn bà phơi trắng sào sân sau.
8. Thế mà không biết có những việc gì, Thoan thỉnh thoảng lại vắng nhà. Dạo này còn bảo lên huyện, lên tỉnh gì nữa ấy, có hôm đi cả ngày. Toại ở nhà như ngồi trên lò lửa. Lại nhìn ra ngó vào.
Sật sang, xách theo chai rượu và một đùm gì đó, ông ổng cái mồm từ ngoài ngõ:
- Cu Toại có nhà không đấy?!
- Đi vắng rồi!
“Cu cu cái thằng bố mày! Mẹ cái thằng chó dái, sang đây làm gì?” Toại lẩm bẩm rồi lấy cái quạt mo đập chiếu chờ Sật vào.
- Nhẽ ra ông phải gọi tôi là anh đấy. Tôi hơn ông ba tuổi. Nhưng thôi, cùng làng, xưa cũng trẻ trâu với nhau, “mày - tao” nhá! - Sật uống cạn chén nước chè, rồi hắt cả chén uống dở của Toại ra sân, rồi rót rượu - Rượu, Sật này tự nấu đấy. Cạn!
Lâu lắm rồi Toại không uống rượu. Làm chén đầu, vào tới đâu biết ngay tới đó. Tới chén thứ ba thì rần rật hết đầu những vết cụt trên người.
- Sật ạ. Chuyện hôm trước, không có gì, hơi đau một chút thôi. Việc gì mày phải bày vẽ rượu chè. Nhưng này. Nếu mày với Thoan... à... nếu Thoan có tới tìm mày...
- Ùi cái thằng, lằng nhằng! Mày đ. biết gì cả!
- Ừ thì tao cũng quanh quẩn xó nhà, đ. biết gì thật. Nhưng, tiện đây...
- Chả nhưng nhị gì sất. Tao không ve vợ mày đâu. Làng thiếu cha gì gái. Mà... mà... mà có ve thì làm cái đ. gì.
- Thì mày nghe tao nói đã - Toại tợp thêm một ngụm rượu lớn - Thoan, vợ tao muốn có con. Mà tao thì... mày thấy rồi đấy. Chịu thôi! Súng ống đạn dược coi như bỏ đi rồi - Toại bật cười ha hả một tràng dài - Nghe bùi ngùi, Sật nhỉ?! Nhưng tao nói nghiêm túc đấy. Có thể Thoan chưa tới tìm mày, nhưng nếu... thì mày tốt với Thoan một chút! Thoan muốn có con lắm. Giờ đã khó, chứ để lâu hơn chắc... Thà với mày, tao còn biết tông, biết tích... Nói thế, mày hiểu?!
Sật ngớ người. Toại dúi chén rượu vừa rót thêm vào tay Sật. Lại cạn. Cạn xong thì Sật cười, cười rũ cười rượi, cười bò lết ra đất:
- Tao đến chết mất thôi. Ngờ đ. đâu được tao lại được tín nhiệm việc đó đến thế!
- Thì... thì... tướng mày... “tốn gái” bỏ mẹ! Nhà mày lại ra những sáu đứa, chim bướm đủ cả, chim nhiều hơn bướm. Vợ mày mà không chết sớm có khi đẻ đủ một tiểu đội chứ bỡn. Cười cái đ. gì nữa?!
- Lầm rồi bố ạ. Lầm to, tò lâm rồi! Ừ, thì tao “tốn gái”. Ngày trước á, gái nào biết tao một lần rồi thì cả đời không quên. Tao đẻ với vợ một đứa, đi ba năm rồi về. Cũng quyết tâm làm đủ tiểu đội đấy. Nhưng tiên nhân cha nhà nó! Ở chiến trường. “Đoành”. Cụt đúng thứ bố mày quý nhất! Giá mà mất chân, mất tay còn đỡ. Mẹ nó! Lúc đó tao muốn chết ngay, mày ạ! Tao thấy thương bọn đàn bà quá, mà mình mất béng cái dụng cụ phục vụ rồi còn đâu. Tao thương vợ tao nữa. Đi nguyên vẹn, về mất cái con giống. Đ. dám nhìn mặt vợ. Nghĩ, hay là đi tu ? Ồi, không! Tính tao mày biết, có mà tu cả vò, tu cả vại. Hề hề.
- Khó tin quá!
- Thật chứ đùa mày làm gì. Tao có mỗi đứa đầu thôi. Mấy đứa kia là do con vợ tao đi “đánh giậm” được đấy. Tao cũng chả chấp, nhà đông trẻ, nó vui. Đêm đến con vợ nó vẫn cứ quắp chặt lấy tao như con hổ cái. Mà tao cũng không để nó thiệt. Râu ria bố mày thế này cơ mà. Mà mày vẫn không tin là tao mất “súng” phải không? Thì nhìn đi này!
Sật đứng lên tụt quần xuống ngang đầu gối. Toại thoáng nhìn rồi né mắt đi.
- Sật! Mày kéo lên đi. Tao tin!
- Tin chưa? Bay cả cụm nhá! – Sật kéo quần, cài lại cái xanhtuya, nước mắt nhỏ tom tóp - Còn mày. Tự xem, nếu thấy vẫn còn “ngồng” nọ, “hòn” kia thì cố mà chữa! Vẫn còn hy vọng đấy. Tao mang cho mày thang thuốc Bắc, hôm trước, Thoan nhờ mua. Ngâm rượu uống thử xem. Tao về!
...
Tối mịt, Thoan về, lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ, thấy cả cái xe gỗ mới. Mặt tươi như hoa. Toại hỏi đi đâu thì cứ lắc đầu, đưa Toại gói thuốc Tây mà hình như nhờ mua tận Hà Nội. Toại vẫn cứ gặng hỏi. Mãi không giữ được, Thoan khoe Toại xem cái bùa mới được sư thầy trên chùa Cả cho. Kèm theo thấy có sớ và giấy ghi hướng dẫn cách làm nghi thức gì đó, nhưng Thoan giật lại, Toại không kịp đọc.
...
9.
Trăng.
Rằm tháng năm, trăng sáng nét vành.
Đầm Hạ, cói mươn mướt quanh bờ và sen bát ngát. Đầm có cái lạch nhỏ tên là lạch Diếc nối đầm với sông Dâu. Giữa đầm, trước có cái gò, gọi là gò Hạ. Hồi bé, Toại hay bơi ra bẫy sáo. Trên gò có cái miếu, làng gọi là miếu Cầu Cậu. Năm nào không nhớ, gò bị bom, biến mất. Sau, làng dựng lại miếu trên bờ, gần cầu Quả nên lại gọi là miếu Cầu Quả. Mấy năm nay, không biết do nước đầm cạn đi hay mối đùn mà gò Hạ lại nhu nhú lên, lau le um tùm, ở giữa thấy mọc một cây to, hình như cây sung thì phải. Đêm nay Toại chèo thuyền trên đầm Hạ.
Trước khi xuống thuyền, Toại và Thoan qua miếu Cầu Quả thắp nhang. Tàn ba tuần, Thoan xin ba chân nhang, rồi cùng Toại ra đây. Toại ngồi mũi, chèo thuyền. Mấy năm chèo cái xe gỗ đã làm cánh tay duy nhất của Toại to và chắc nịch. Người Toại lệch hẳn sang một bên do phần cơ thể bên cánh tay còn lại đó được vận động nhiều. Toại cởi trần, những múi cơ cánh tay, bả vai và lưng bóng nhẫy dưới trăng, cuộn lên theo từng nhịp chèo.
Trăng loáng từng vệt hai bên mạn thuyền. Trái... Phải... Trái... Phải...
Thoan cõng Toại lên gò. Thoan cắm ba chân nhang vào dước gốc sung rồi thắp thêm một thẻ nữa. Hai vợ chồng khấn xong thì vái về bốn hướng. Nhang tàn, Thoan hóa vàng. Toại lần dưới gốc sung thấy có một quả chín, bửa đôi đưa cho Thoan một nửa. Xong, cả hai lại xuống thuyền.
Thuyền đầy cánh sen. Toại chèo chậm. Thoan vừa rải cánh sen xuống nước vừa khấn thầm.
Toại chèo hết ba vòng quanh gò Hạ thì Thoan cũng rải hết cánh sen và xong bài khấn. Mệt bã, Toại rút chai rượu ra uống. Thoan cũng uống mấy ngụm. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trên thuyền rồi cùng thiếp đi.
...
Con thuyền trôi dần về phía lạch Diếc. Những cánh sen cũng trôi theo thành một vệt sáng dài trên mặt đầm sẫm tối. Và Toại mơ. Trong mơ, Toại thấy Thoan hôn lên khắp người mình. Thoan hôn vào những vết cụt. Hôn tới đâu, chỗ đó lại nảy lên một cái mầm. Những cái mầm trong vắt và lớn rất nhanh. Chẳng biết từ lúc nào Toại thấy trên người mình, chân tay mọc lại đầy đủ cả. Toại ghì siết lấy Thoan và chạy, rồi cứ thế bế Thoan bay lên. Bay trong tiếng trẻ con hát:
Bé bé bằng bông
Hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán bế em đi cùng
Mẹ mua xe gỗ
Cho bé ngồi trong
Bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông.
Tiếng trẻ hát cứ vang mãi.
Còn Thoan. Thoan phủ người lên Toại, càng lúc càng thấy rõ có một cái mầm đang trồi lên, đang nảy lên. Và cái mầm đã nảy vào trong người Thoan.
Lúc đó, con thuyền đang trôi qua lạch Diếc.
*
* *
- Tôi không nhận mình là nhà văn. Tôi chỉ ghi chép lại những gì như tôi biết, như tôi thấy, ở đâu đó. Và đó là những gì mà từ sâu thẳm tôi muốn bày ra. Cũ hay mới, tin hay không, thì tùy quý vị! Riêng tôi, tôi tin vào những điều kỳ diệu. Và chính tôi là bằng chứng của một điều kỳ diệu.
Tôi sinh năm 198X. Quê quán: xóm 10, thôn Dâu, xã Dậu Dành, huyện... tỉnh...