Riêng trong thưởng thức nghệ thuật, cái đẹp, sở thích còn được gọi là gu thẩm mỹ. Người có sở thích cao, sang, sành sỏi, tinh tế (bon gout), người có sở thích tầm thường (mauvais gout). Gu phụ thuộc vào nhận thức, sự hiểu biết, nhiều khi là trình độ văn hóa. Người có “bon gout” thích những gì đẹp nhưng giản dị mà phong phú, tinh tế, hài hòa, biết lựa nơi mình xuất hiện, công việc mình làm để chọn trang phục phù hợp. Ví như một cô giáo có gu tốt sẽ biết chọn những bộ áo quần khác nhau cho lúc lên lớp, trước học sinh và phụ huynh, khi đi chơi, dự dạ hội hoặc đi nghỉ mát, tắm biển… Một nghệ sĩ biết cách chọn trang phục phù hợp với mỗi công chúng khác nhau, như trước thanh niên trẻ phải khác người có tuổi, trước bà con nông dân không thể giống khi diễn ở các tụ điểm nơi thành phố… Ngược lại, người có “mauvais gout” sẽ thích cách ăn mặc sặc sỡ, cầu kỳ, phô trương, rườm rà, ví như quần màu đỏ chói đi với áo xanh lá mạ kèm chiếc khăn quàng trắng toát...
Có những ngôi nhà thiết kế quá nhiều đường nét, rối mắt với mặt tiền tạo nên hình mặt trời tóe ra nhiều tia nắng, rồi hoa hoét, lại sơn tường màu hồng hoặc xanh thẫm. Trông rất nhức mắt. Trong nhà, trang trí tranh ảnh sặc sỡ cùng những đồ vật mang tính phô trương như rượu Tây bày trong tủ, ảnh chủ nhà chụp cùng những nhân vật tiếng tăm…
Đọc tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, ta không thể quên đoạn tác giả miêu tả việc bài trí phòng khách của nhân vật Nghị Quế. Sự pha trộn kệch cỡm, thô thiển giữa những đồ dùng đắt tiền thời Tây cốt khoe khoang sự giàu có với những đồ cổ truyền thống, tạo nên sự lộn xộn, chướng mắt, thể hiện một gu thẩm mỹ rất thấp kém.
Tại Thủ đô Hà Nội, vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn có chăng đèn, kết hoa tại các đường phố lớn. Việc này là cần thiết, không thể thiếu. Nhưng những người chủ trì đã bộc lộ gu thẩm mỹ tầm thường khi tạo nên những chùm đèn hoa quá rườm ra, gây rối mắt. Cờ, phướn nhiều khi quá mức cần thiết. Trong việc này rất cần những nhà thiết kế có gu thẩm mỹ cao, để tạo nên diện mạo phố phường đẹp một cách trang trọng, có văn hóa, xứng với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Gu (sở thích) là một biểu hiện rất rõ của văn hóa, vậy nên không thể xem nhẹ!