Hy sinh thân mình kéo pháo vào trận địa
Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên Trung đoàn lựu pháo 105 ly của ta (được suy tôn là pháo chiến lược, vốn quốc gia) được xe ô tô GMC 10 bánh kéo lên chiến trường từ Tuyên Quang. Tới nơi, pháo được lệnh cắt rời khỏi xe và dùng sức người kéo qua triền núi Pha Sông đỉnh cao trên 1.500m, đưa pháo vào cánh đồng bản Nà Nghịu, cách trung tâm tập đoàn địch khoảng 3.000m phía Tây Nam. Tôi buồn đến lịm người. Suốt 9 năm ròng, chiến sỹ pháo binh (sơn pháo) đã phải è cổ khiêng pháo đi hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Trận quyết chiến cuối cùng mà vẫn phải thế này sao?
Từ giờ phút đó, mỗi khẩu pháo 105 ly được trao cho 100 chiến sỹ chủ yếu thuộc Đại đoàn 312 và Đại đoàn công pháo 351 luôn tay luôn miệng “hai, ba này” kéo pháo nhích từng bước khi lên dốc và ghìm từng bước khi xuống dốc. Khí thế hừng hực nóng bỏng cả không gian núi rừng. Bản anh hùng ca kéo pháo vào, kéo pháo ra đã được tạo nên bởi biết bao mồ hôi, sức lực và cả sinh mệnh của chiến sỹ.
![]() Tranh cổ động của Phạm Anh Dũng |
Pháo thủ Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo khỏi lăn xuống vực trong lần kéo pháo ra đã trở thành tấm gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế nhưng, trước Tô Vĩnh Diện đã có một lính pháo thủ lấy thân mình chèn vào bánh để cứu pháo khỏi lăn xuống vực trong lần kéo pháo vào trận địa. Đó là pháo thủ Nguyễn Văn Chức. Thật buồn là tôi chưa rõ chính xác quê đồng chí Chức, chỉ biết thuộc đại đội 806 lựu pháo 105...
Năm 1964, chuẩn bị 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi cùng đồng chí Khắc Tính - trong Ban Tuyên huấn của Bộ Tư lệnh pháo binh được phân công viết hồi ký của đồng chí Phạm Ngọc Mậu, nguyên Chính ủy Đại đoàn pháo binh trong chiến dịch. Chúng tôi về Trường bổ túc văn hóa cán bộ quân đội Lạng Sơn để lấy thêm tài liệu. Chúng tôi đã làm việc với đồng chí Kính (tôi không nhớ họ) nguyên Đại đội trưởng Đại đội 806 lựu pháo 105 trên đường kéo pháo vào. Đồng chí Kính kể lại chi tiết trường hợp lấy thân mình chèn pháo khỏi lao xuống vực của Nguyễn Văn Chức. Đồng chí Kính còn tỏ vẻ bất bình vì không ai báo cáo nên Chức đã trở thành chiến sỹ vô danh. Chúng tôi đã đề cập đến sự hy sinh này với đồng chí Phạm Ngọc Mậu - người phụ trách việc kéo pháo vào thời điểm đó. Đồng chí Mậu nín lặng hồi lâu rồi nói: “Dồn dập bao công việc, hết nơi này báo cáo lại đến nơi kia xin chỉ thị, rối mù cả lên, vả lại cũng chả thấy N.T (N.T là Chính ủy Trung đoàn lựu pháo 105 ly trong đó có Đại đội pháo 806) báo cáo lên. Đại đoàn cũng không nắm hết được việc của dưới...
Kéo pháo ra để giành thắng lợi
Khi Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ đã lập ra Bộ Tư lệnh tiền phương lên Điện Biên chuẩn bị gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn Thái - Phó tổng tham mưu trưởng, Lê Liêm - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Đặng Kim Giang - Chủ nhiệm hậu cần. Cùng đi có đoàn cố vấn Trung Quốc. Lúc này địch mới bỏ Lai Châu về Điện Biên Phủ để lập cụm cứ điểm nên cách bố phòng còn sơ sài. Từ đó ta chủ trương phương châm: Đánh nhanh giải quyết nhanh trong vòng 4 đêm, 3 ngày.
![]() Đại tá, nhà văn Siêu Hải đọc một văn bản cổ |
Trước khi lên Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ trao trọng trách Bí thư Đảng ủy Mặt trận kiêm Tư lệnh trưởng chiến dịch và được toàn quyền quyết định mọi vấn đề. Tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chủ trì cuộc họp... Tôi biết lúc đó có một số cán bộ tỏ ra lo ngại nhưng không dám phát biểu. Một số cán bộ trung cấp trong quân đội có xuất thân là tiểu tư sản rất ngại phát biểu vì sợ bị “chụp mũ” là dao động tiêu cực. Tôi còn nhớ trong cuộc họp đó chỉ có hai ý kiến trái ngược. Đó là khi nghe phổ biến kế hoạch: đại bác 105 ly của ta sẽ bắn dồn dập 2.000 viên chùm lên tập đoàn cứ điểm buộc địch phải gục đầu xuống công sự, tạo điều kiện cho bộ đội ta xung phong. Lần đầu tiên được nghe đại bác bắn liền một lúc 2.000 phát đạn thì nhiều đồng chí tỏ ra phấn khởi. Thế nhưng đồng chí Vũ Yên - Trung đoàn trưởng 102 đã đứng lên nói: Trận Tu Vũ, một trận đánh trong chiến dịch Hòa Bình, địch đã bắn vào ta 6.000 viên và trên một mật độ hẹp thế nhưng địch có cản được ta tấn công tiêu diệt đâu. Thế nên 2.000 viên mà bắn trên một địa hình trải rộng thì có thấm tháp gì... Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ cũng nêu ra trận Pheo đồn và Pheo làng cũng trong chiến dịch Hòa Bình mà ta chưa điều tra nắm rõ cách thức địch bố phòng nên đã tổn thất nặng nề, để nói không nên đánh nhanh giải quyết nhanh...
Cũng tham gia trận Tu Vũ và Pheo đồn, Pheo làng nên khi đứng trên đỉnh núi giơ ống nhòm quan sát tôi liên tưởng ngay đến hai trận đánh tổn thất này. Phía dưới mắt tôi là trận địa pháo ngụy trang bằng rơm rạ đã bày sẵn trước cánh đồng bằng phẳng. Một ý nghĩ chợt đến làm tôi lạnh sống lưng: nếu địch cho vài chiếc xe tăng xông tới cướp pháo thì sao? Hoặc cho một đại đội nhảy dù xuống cánh đồng thì pháo chạy đi đâu? Một khẩu pháo với chừng 15 pháo thủ và chiến sỹ điện thoại, kế toán, xạ kích liệu có vần nổi pháo đi đâu? Mất pháo như chơi. Tôi chưa hết rùng mình khi đưa mắt nhìn ra xa tới khu rừng phía Tây. Đại đoàn 308 chủ lực của ta gồm 3 trung đoàn bộ binh, một số tiểu đoàn đại đội trợ chiến, cối, sẽ từ trong rừng đánh thẳng vào khu trung tâm của tướng De Castries qua sân bay. Tôi ước lượng cán bộ, chiến sỹ của Đại đoàn phải vượt qua cả một khu cánh đồng rộng trơ những gốc rạ, qua sân bay tới hầm De Castries. Quãng đường tiến quân này ước chừng 4km sẽ vô cùng ác liệt và nguy nan... Càng nguy nan hơn khi ta chưa rõ bố phòng của địch. Cũng như địch đã tăng cường quân số lên 12 tiểu đoàn cộng với lực lượng pháo binh, xe tăng cơ động và máy bay yểm trợ... trong khi kế hoạch của ta thì vẫn dựa vào tính toán ban đầu với phương án đánh nhanh trong 4 đêm, 3 ngày đầy mạo hiểm.
Tôi có anh bạn Trần Cư (đã mất) trong thời gian chiến dịch là phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Anh luôn thường trực bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh cho biết: Khi trao đổi, nhiều đồng chí trong Đảng ủy chiến dịch vẫn muốn theo phương án cũ. Các đại đoàn 308, 316, 304 và đại đoàn pháo binh 351 đã sẵn sàng đợi lệnh xuất kích. Từ hướng Tây, các chiến sỹ 308 đầu đội mũ rơm, bi đông nước và nắm cơm bên hông đã sẵn sàng vượt qua cánh đồng rộng 4km để thọc mũi dao nhọn vào trung tâm đề kháng để từ đó tủa ra các hướng. Nói cho có hình ảnh là: Nở hoa trong lòng địch... Thế nhưng, sau một đêm suy nghĩ đau đầu, Đại tướng đã hạ lệnh thay đổi phương án tác chiến thành: Đánh chắc, tiến chắc. Và như thế pháo phải được kéo ra. Trong lần kéo pháo ra này, pháo thủ Tô Vĩnh Diện đã hy sinh.
Kéo pháo vào đã vất vả, kéo pháo ra còn cực hơn. Tư tưởng nhiều người lính dao động. Thế nhưng, mồ hôi đổ ra còn tốt hơn là máu đổ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải đích thân đi đả thông chiến sỹ pháo binh: “Ky cóp trong bao năm mới xây dựng được mấy đại đoàn chủ lực, vài chục khẩu pháo. Nếu đánh theo phương án cũ, vạn nhất gặp khó khăn, người thương vong, pháo hỏng thất bát, thử hỏi cuộc kháng chiến của ta còn kéo dài bao nhiêu năm nữa, nhân dân ta còn phải chịu đựng đau khổ đến mức nào nữa...”. Quả là vị nhân tướng hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh Đông - Tây, kim - cổ...