- Tràn ngập Facebook của anh suốt một tháng qua là hình ảnh cô con gái bé bỏng vừa chào đời. Trải nghiệm làm cha có khác nhiều so với những kỳ tích vượt khó khác mà anh từng chinh phục, chẳng hạn như Fansipan?
“Tôi vốn dĩ được coi là một “người đàn ông tý hon”, nhưng giờ đây, được ôm trong tay một sinh linh còn bé bỏng hơn gấp nhiều lần, cái cảm giác được làm người che chở cho một ai đó thật tuyệt!” |
- Vượt Fansipan tuy khó nhưng cũng chỉ mất có 3 ngày. Còn với “đỉnh núi” này thì cả hai chúng tôi đã mất tới 7 năm để xây dựng lòng tin và đi tới quyết định. Nếu như giây phút chạm đỉnh Fansipan là một khoảnh khắc vỡ òa thì với niềm hạnh phúc này, nó là cả một giai điệu ngân dài không dứt. Tôi vốn dĩ được coi là một “người đàn ông tý hon”, nhưng giờ đây, được ôm trong tay một sinh linh còn bé bỏng hơn gấp nhiều lần, cái cảm giác được làm người che chở cho một ai đó thật tuyệt! Huống hồ, còn là giọt máu của chính mình. Cũng chính vì sự kỳ diệu đó mà tôi đã chọn cho con gái mình cái tên Nguyễn Phúc Diệu, còn tên ở nhà là lấy tên một loại hoa linh thiêng gắn liền với Đức Phật: Sala.
- Sala đã được đơm hoa kết trái như thế nào?
- 7 năm trước, trong một buổi nói chuyện, tôi đã may mắn gặp được mẹ cháu và dần tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống. Sau nhiều cân nhắc, chúng tôi đã quyết định chia sẻ cùng nhau trải nghiệm đặc biệt này mà không nhất thiết phải về sống chung nhà. Nhiều người đã tưởng chúng tôi phải nhờ đến sự can thiệp của y học nhưng thật ra không phải, khi chúng tôi hoàn toàn có thể sinh con trong điều kiện bình thường.
Điều thú vị là cháu ra đời cách tôi đúng 3 con giáp và cùng chung con vật cầm tinh với tôi. Theo như tôi quan sát, những người tuổi Tuất, dù là đàn ông hay đàn bà cũng thường đều là những người sống rất tình cảm và mạnh mẽ. Nếu được, tôi cũng mong con gái mình có được một hành trang tinh thần như vậy.
![]() |
- Anh có tiếc là mình đã không cố gắng tìm đến hạnh phúc này sớm hơn?
- Con cái là do duyên trời định, trời cho lúc nào thì mình hưởng lúc ấy. Làm bố ở tuổi 36 tuy hơi muộn so với nhiều người nhưng dĩ nhiên cũng có cái hay của nó. Ấy là khi mình đã thật sự là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành về nhiều nghĩa, đủ để chọn được cho mình một “ý trung nhân” có thể đi cùng mình suốt một chặng đường dài và cũng là lúc mình có đủ tiềm lực kinh tế để lo cho hai mẹ con.
- Dù những gì hôm nay anh tạo dựng được là rất ngoạn mục so với xuất phát điểm thiếu may mắn của mình, nhưng để trở thành một bờ vai đúng nghĩa cho người phụ nữ của mình thì lại là một câu chuyện khác. “Đỉnh núi” cần vượt qua ở đây liệu có là sự mặc cảm?
- Thật ra không phải cô ấy là người phụ nữ đầu tiên ngỏ ý muốn sinh con cho tôi. Nhưng phải đến cô ấy thì tôi mới cảm thấy mình thực sự muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao này. Một người phụ nữ đã đến với tôi và ở bên cạnh tôi suốt 7 năm qua không phải vì sự xót thương mà bằng sự trân trọng, trân trọng một cách đặc biệt những giá trị mà tôi có. Với cô ấy, một người đàn ông cầu tiến, ham học hỏi, lạc quan... - đó mới chính là một bờ vai tin cậy.
- Anh nghĩ, “chân thuận” của anh là gì?
- Là trí tuệ, ý chí và quan trọng hơn hết, là một kho kỹ năng sống, đủ để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tôi có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ, nhưng đấy không phải là kỹ năng quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là phải biết cách đứng vững trên đôi chân của mình và chọn được cho mình con đường đi thích hợp nhất.
- Không ít người khuyết tật đã mong có được một mụn con để về già làm nơi nương tựa. Anh có bao giờ dợm nghĩ thế?
- Làm bố là một hạnh phúc kỳ diệu và điều đó đã tiếp cho tôi một nguồn động lực tinh thần rất lớn. Nhưng trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể dựa dẫm vào một ai khác ngoài mình. Dù đôi chân mình có thế nào thì cũng chỉ có nó mới có thể đi theo mình suốt cả cuộc đời và cũng chỉ có mình mới có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ dần lên theo năm tháng.
- Được mệnh danh là “Nick Vujicic của Việt Nam”, dù anh vẫn hơn anh ấy một đôi tay, anh có từng coi Nick là thần tượng?
- Dù rất ham học hỏi nhưng thật ra tôi không có thần tượng. Ở mỗi người, bình thường hay vĩ đại, chúng ta đều có thể học được một điều gì đấy, chứ không nhất thiết là phải trông cả vào một thần tượng cụ thể. Với Nick, tôi hay nghĩ về anh ấy như một người bạn thú vị có cùng cảnh ngộ. Để cùng nói với mọi người rằng: Nếu như chúng tôi còn làm được, thì tại sao bạn lại không?
- Tới giờ này, phẩm hạnh nào ở con người với anh là quan trọng nhất, và anh mong có được ở con mình?
- Tôi đã từng vượt Fansipan, nhưng đỉnh núi khó vượt nhất theo tôi chính là sự kỳ thị. Vì vậy, tôi cho rằng, phẩm hạnh quan trọng nhất ở một con người chính là sự bao dung độ lượng. Có như thế, mọi khoảng cách và sự kỳ thị mới có thể được xóa nhòa...
- Xin cảm ơn anh!