Theo dấu Marco Polo

Nguyễn Thiện Hoàng Dương dịch
Từ Le Figaro
24/08/2011 07:21

Marco Polo, cùng cha (Niccolò) và chú (Maffeo), là những người châu Âu đầu tiên đến Trung Quốc bằng Con đường tơ lụa. Báo Le Figaro lần theo chuyến đi khai phá thế giới của ông, một trong những địa danh ông đã đi qua là Trung Quốc.

Khả năng thích ứng

Được Đại Hãn chú ý và đánh giá cao, Marco Polo trở thành tâm phúc của ngài. Trong mười bảy năm, ông đi khắp Trung Nguyên làm khâm sai cho vương triều Mông Cổ. Ông trở nên đặc biệt nhờ những sứ mệnh khám phá vẻ đẹp và sự tinh tế của miền đông nam Trung Quốc.

Ở Tây Đường, Venice Nhỏ của Trung Quốc, người ta vẫn đánh cá trên kênh rạch
Ở Tây Đường, Venice Nhỏ của Trung Quốc, người ta vẫn đánh cá trên kênh rạch

Một trong những bí ẩn lớn liên quan đến Marco Polo đã không bao giờ được giải quyết: ông đã làm gì trong mười bảy năm ở Trung Quốc, từ 1274 đến 1291? Rong ruổi qua bao miền đất và thấy bao bộ tộc, ông vô cùng kín đáo, thậm chí bí mật về hành tung cá nhân. Qua khảo cứu, người ta giả định ông là một đặc phái viên, sứ giả đặc biệt của Hốt Tất Liệt. Hai mươi tuổi, tháo vát và đa ngôn ngữ, ông tò mò về mọi thứ. Thật may mắn vì Đại Hãn cũng vậy. Vì những lý do khác nhau, Marco muốn biết thế giới mới này, còn Đại Hãn muốn biết điều gì đang xảy ra - sự kết hợp lợi ích và sự tương đồng có chọn lọc. Biên niên sử chính thức Mông Cổ (Yuan Sse) hai lần đề cập một “Polo” như là “nhà điều tra tư nhân”, rồi “phó khâm sai” - con mắt của hoàng đế, người được hoàng đế sủng ái…

Như vậy, Marco Polo đã đi qua các tỉnh bị Đại Hãn chinh phục: Tây Tạng, Vân Nam, đặc biệt là miền Nam Trung Quốc, nơi vương triều Tống đã chịu cúi đầu trước đội quân Mông Cổ. Để quản lý lãnh thổ rộng lớn này, Hốt Tất Liệt không thể dựa vào người Hán vốn cứng đầu trước trật tự mới. Ông thích người nước ngoài, gồm người Ả Rập, Ba Tư, Duy Ngô Nhĩ, và thậm chí cả dân châu Âu như người Venice. Vùng đất của tơ tằm, lúa và muối. Ngần ấy sự giàu có được chuyển đến Bắc Kinh qua Đại Vận Hà, mạch máu thương mại dài 2.000 km. Đó là vấn đề duy trì hoạt động kinh tế và ổn định chính trị. Vì vậy, Marco Polo được thăng chức Tổng đốc Dương Châu, thủ phủ tỉnh Giang Tô.

Khu phố tiêu khiển ở Hàng Châu, thành phố của trí thức và những người vị lạc thú
Khu phố tiêu khiển ở Hàng Châu, thành phố của trí thức và những người vị lạc thú

Thành phố nằm ở giao lộ của Đại Vận Hà và sông Dương Tử, “dòng chảy vĩ đại nhất thế giới” và “chảy dài, chảy mạnh, qua mọi nơi, tới mức không ai có thể miêu tả cho bạn như thế nào”. Thế kỷ XIII, Dương Châu có tầm quan trọng chiến lược, vì “đó là nơi chế tạo áo giáp hàng loạt cho kỵ binh và bộ binh”. Ngày nay, thành phố sống dựa chủ yếu vào công nghiệp đồ chơi: 40% số gấu bông made in China được sản xuất ở đây. Sự chuyển đổi ấy minh họa khả năng thích ứng phi thường của Trung Quốc - một kiểu tiến hóa đã ăn sâu.

Kinh Thánh nằm dưới chân phải

Một sự trớ trêu của lịch sử nằm ở Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, trong Thiên Ninh Tự cổ kính - chốn cửa Phật - nơi khó có thể chấp nhận một cuốn Kinh Thánh, nhưng vẫn gìn giữ món quà của Marco Polo! Một phòng được dành riêng cho “Tổng đốc Dương Châu từ 1282 đến 1284”. Thời nay, ông được mô tả là “hình mẫu của hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc”. Một con sư tử bằng đồng - do một nhà điêu khắc đương đại sáng tác theo phong cách những con sư tử đồng ở quảng trường San Marco - được chính quyền Venice tặng bảo tàng năm 1987. Con sư tử, dù chưa hoàn hảo, đứng gác trước bàn thờ. Kinh Thánh nằm dưới chân phải của nó.

Nhiệm vụ được giao đã đưa Marco Polo về phía nam, tới hai thành phố trung tâm của khu vực: Tô Châu và Hàng Châu. Một câu tục ngữ Trung Quốc nói “Trên trời có thiên đường, mặt đất có Hàng Tô”. Là thành phố khổng lồ với tám triệu dân, tô điểm bằng một nhà ga đồ sộ, Tô Châu đã bị đô thị hóa và hiện đại hóa phần nào. Chỉ còn trung tâm thành phố duy trì hệ thống kênh đào đã mang cho nó danh hiệu “Venice phương Đông” gần đây. Marco Polo, cùng lối cường điệu đặc trưng của mình với con số, liệt kê 6.000 cây cầu, “tất cả bằng đá”, cao đến mức “một chiếc thuyền lớn có thể chui bên dưới”. Thật sự có khoảng 300, như cây cầu cổ Ngô Môn, thân cong, đủ cao cho một chiếc thuyền đi qua.

Tác giả Chuyến khai phá thế giới (Il Milione) không đề cập sự tráng lệ của khu vườn Tô Châu vì chúng xuất hiện sau này. Những kiệt tác thuần khiết thời Minh Thanh có những cái tên: vườn cho người bình dân, vườn lầu sóng xanh, vườn cho cặp vợ chồng già, hay vườn của nghệ nhân dệt. Loại vườn của nghệ nhân dệt do một thượng quan thiết kế, là hình mẫu cổ điển của vườn Trung Hoa với trang trí tiểu họa, nhưng từng chi tiết lại góp phần tạo nên thẩm mỹ và nét duyên dáng tổng thể. Với một hồ nước trung tâm, một mê cung những ngõ phố và sảnh, nó tuân theo ba quy tắc của phong cảnh cổ điển: ẩn khuất (góc cạnh và bình phong), vay mượn (cầu nhỏ, đá và cây bụi), khối hộp (tường).

Theo dấu Marco Polo ảnh 4
Ở Tây Đường, gần Tô Châu, thời gian như dừng lại. Một Trung Quốc huyền diệu của thời trung cổ

Ở Tây Đường, gần Tô Châu, thời gian như dừng lại. Một Trung Quốc huyền diệu của thời trung cổ Phố đi bộ ở Hàng Châu Ở Tô Châu, khu vườn của nghệ nhân dệt là hình mẫu cổ điển cảnh quan Trung Quốc
Phố đi bộ ở Hàng Châu
Ở Tây Đường, gần Tô Châu, thời gian như dừng lại. Một Trung Quốc huyền diệu của thời trung cổ Phố đi bộ ở Hàng Châu Ở Tô Châu, khu vườn của nghệ nhân dệt là hình mẫu cổ điển cảnh quan Trung Quốc
Ở Tô Châu, khu vườn của nghệ nhân dệt là hình mẫu cổ điển cảnh quan Trung Quốc

Nếu danh tiếng Tô Châu có một chút nhờ Hàng Châu, Hàng Châu lại thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó. Marco Polo dành riêng hai chương đáng kể cho kinh đô cũ triều Tống và gọi đó là “thành phố thiên đường”. Hàng Châu là một viên ngọc đặt trong một không gian xanh. Thời Trung cổ, Hàng Châu đã có 1,5 triệu người, nhiều gấp mười lần Venice! Thời đó người Ý đã có vô số phát kiến đáng ngạc nhiên: phòng tắm công cộng, đường lát đá, đăng ký tên tuổi bắt buộc cho dân cư, cũng như số lượng lớn nô lệ và động vật (thông tin hữu dụng trong điều tra dân số và thuế). Nhưng thứ khiến Hàng Châu quyến rũ là Tây Hồ với nguyên vẹn sự nhiệm màu: “Xung quanh hồ có những thảm xanh tuyệt đẹp và những ngôi nhà xinh xắn, đẹp tới mức không gì có thể sánh được”. Và là địa điểm dành riêng cho tiêu khiển: “Những người muốn tổ chức đám cưới hay bất cứ bữa tiệc nào đặt mình xuống những thảm xanh và mở tiệc”.

Hay được thi sỹ tán tụng và họa sỹ phóng đại, Hàng Châu là nơi ưa thích của các nghệ sĩ, học giả và những người vị khoái lạc. Giống những khu vườn ở Tô Châu, địa danh này là một lời mời mọc bay bổng cùng những hình ảnh: đảo ba chùa phản chiếu ánh trăng, chiếc cầu vành đai ngọc bích, tuyết vương trên cầu hỏng, mùa xuân bắt đầu trên đập Tô Châu v.v… Quanh năm, dù có gió mùa hay không, những con thuyền ở Tây Hồ đầy ắp khách du lịch Trung Quốc thi nhau chụp ảnh để lưu lại khung cảnh trên những tấm bưu thiếp. Du khách được đưa đến mộ của Tô Tiểu Tiểu, một kỹ nữ thế kỷ VI chết vì sầu muộn khi tình yêu bị cản trở. Họ thích thú trước hồ cá chép đỏ (nơi người ta cho hàng nghìn con chép tung tăng ăn, để cầu may mắn) và mê đắm bờ sông đầy liễu, mận, đào, tre và sen.

Giữa hai chuyến đi, du khách thưởng thức tiệc yến trong những nhà hàng sang trọng như Lâu Ngoại Lâu. Ở Hàng Châu, người ta tự hào rằng có thể ăn “bất cứ thứ gì đi, bò, bơi hoặc bay.” Những người cực kỳ sành ăn theo ghi nhận của Marco.

Cầu Ngũ Môn, Dương Châu, nơi Marco Polo làm Tổng đốc trong ba năm
Cầu Ngũ Môn, Dương Châu, nơi Marco Polo làm Tổng đốc trong ba năm

Thực ra người Công giáo thường có xu hướng ngập ngừng trước những loại thực phẩm nhất định, chẳng hạn như hải sâm, động vật không xương sống được biết đến rộng rãi hơn với tên dưa chuột biển. Tuy nhiên (và may mắn), thịt chó giờ đã vắng mặt trên thực đơn. Một số nơi vẫn cung cấp thịt chó vào mùa đông vì “nó giàu calo”...

Mười tám người sống sót

Tất cả đều kiệt quệ, không chỉ về mặt dinh dưỡng. Trong suốt mười bảy năm lưu vong, nỗi nhớ nhà không khi nào nguôi ngoai trong Marco Polo và cha chú của ông. Lòng hiếu khách của Đại Hãn vừa níu kéo lại vừa hấp dẫn. Cơ hội trở về châu Âu đến vào năm 1291 khi các sứ thần của vị Hãn Arghun xứ Ba Tư thỉnh cầu một cô dâu mang dòng máu hoàng gia của Hốt Tất Liệt. Nhà Polo được trao trách nhiệm hộ giá công chúa Mông Cổ tới Ba Tư. Từ tác phẩm Odyssey của Homer, chúng ta biết rằng, cách này hay cách khác, những cuộc hành trình kiểu này luôn để đem về một người phụ nữ. Vượt biển Nam Trung Hoa và Ấn Độ Dương không hề dễ dàng, trong số 600 người khởi hành từ Tuyền Châu, chỉ 18 người sống sót (gồm Polo và công chúa) đến xứ Ormuz! Và phải đến năm 1295 (bốn năm), cuối cùng Marco mới thấy lại Venice quê hương. Nhưng đó là câu chuyện khác...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Theo dấu Marco Polo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO