Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức và chuẩn mực đạo đức của đảng viên hiện nay

Bài 4: Đạo đức phải ngang hàng với chính trị, tư tưởng và tổ chức

- Thứ Sáu, 08/07/2022, 05:43

TS. NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Suy thoái đạo đức, lối sống tất yếu đi liền với những biến dạng, tha hóa về động cơ chính trị, về lý tưởng cách mạng. Nó cũng đi liền với suy thoái tư tưởng, chính trị, sự yếu kém về tổ chức. Sự mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm lung lay mối quan hệ mật thiết giữa dân với Đảng sẽ là nguy cơ làm tan rã Đảng. Điều đó cho thấy, đạo đức càng phải được đặt ở vị trí ngang hàng với chính trị, tư tưởng và tổ chức, càng chứng tỏ vị trí, vai trò quan trọng của đạo đức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đó là linh hồn, là cốt tủy của xây dựng Đảng về văn hóa, là nền tảng tinh thần đạo đức của Đảng. Đạo đức sẽ được thể hiện trong văn hóa chính trị, văn hóa hành xử trong Đảng, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đảng viên với đảng viên, đảng viên với Nhân dân. Đạo đức cùng với năng lực hành động tạo nên nhân cách của mỗi người, trí tuệ của mỗi đảng viên và danh dự của toàn Đảng. Trong mỗi tổ chức đảng và trong toàn Đảng, nhân cách của từng đảng viên, của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của Đảng. Đó chính là sự biểu hiện vị thế quan trọng của đạo đức trong mối quan hệ với chính trị, tư tưởng và tổ chức trong chỉnh thể công tác xây dựng Đảng; là đặc trưng bản chất của một chính đảng cách mạng, một đảng chân chính. Đây là một trong những thử thách lớn nhất đối với năng lực lãnh đạo, trí tuệ, bản lĩnh và nghệ thuật cầm quyền của Đảng.    

Đảng lãnh đạo, cầm quyền để Nhân dân là chủ và làm chủ, vì hạnh phúc của Nhân dân, do đó, càng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc một cách tối thượng. Đến lượt mình, mỗi đảng viên phải kết tinh và thể hiện tinh hoa của dân tộc, tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao nhất trong Đảng, giữa Đảng với Nhân dân. Đảng mạnh nhờ cội nguồn sức mạnh của lòng Dân, chế độ bền vững do Đảng lãnh đạo cũng từ sự bền vững của khí phách, bản lĩnh dân tộc. Đó là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự bền vững của chế độ, của đất nước; đến lượt mình, là sức mạnh để Đảng tự bảo vệ mình trước mọi thử thách, san bằng mọi hiểm nguy, trong công việc cầm quyền của mình.

Kế thừa những nhân tố đạo đức tròn 92 năm lịch sử phát triển của Đảng, tổng hòa toàn bộ những yêu cầu về phát triển về đạo đức trong Đảng, của Đảng, trên nền móng đạo đức dân tộc truyền thống và đạo lý loài người, với vị thế là một Đảng cầm quyền hiện nay, có thể khái quát hệ tiêu chí đạo đức của đảng viên gồm 5 nhân tố, với 5 cặp chữ “T” thiết thực, gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ giám sát và tự thân dễ soát xét và tự sửa mình:

Một là: Trung thành và Tiên phong. Mỗi đảng viên, bất luận, phải tuân thủ tuyệt đối và thực thi sáng tạo đường lối chính trị cũng như những quyết sách của Đảng thật nghiêm cẩn, chủ động và triệt để; tuân thủ vô điều kiện Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giữ vững dũng khí trước mọi cám dỗ, trước mọi kẻ thù dù ngoại xâm hay nội xâm. Đây là tiêu chí hàng đầu bất di bất dịch. Đi trước, làm trước, hy sinh trước với vị thế là người dẫn đường. Phải vừa là gương soi và vừa phải nêu gương. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân, của Dân tộc và Tổ quốc, do đó, phải biết và cần hy sinh, vì lợi ích thiêng liêng đó.

Hai là: Trung trực và Trách nhiệm. Chính trị là sự ngay thẳng. Do đó, phải trung thực và thẳng thắn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ việc gì và với bất cứ ai... Không giả dối, lươn lẹo, lựa theo ý người khác, xu thời nịnh thế, cơ hội, a dua chính trị và thực dụng chính trị. Người không chính trực, ngay cả những tài năng vượt trội nhất, không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng và thu phục được lòng kính mến của những người có giá trị nhất trong cộng đồng và quốc gia. Trách nhiệm gồm ba bình diện: Trách nhiệm với tổ chức, với gia đình, với chính mình và phải làm gương. Đối với tổ chức, quyền hạn được giao tới đâu phải chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát, kiểm soát trách nhiệm tới đó, chức vụ càng cao phải chịu trách nhiệm càng lớn. Đối với gia đình, chịu trách nhiệm về vợ (chồng), con, cháu trong đời sống và liên quan tới công việc tổ chức giao cho mình, dù dưới bất cứ hình thức và mức độ nào. Đối với bản thân, nghiêm cẩn chịu trách nhiệm về toàn bộ đời sống và công việc của mình trước tổ chức, trước đồng chí và Nhân dân, trước pháp luật và Điều lệ Đảng. Đó là thước đo dũng khí.   

Ba là: Tín nghĩa và Tự trọng. Đó là lòng tin: tin mình, tin đồng chí, tin Nhân dân và tin bạn bè quốc tế. Không trung thành, trung trực thì rất khó có tín nghĩa, nếu không nói là phụ người, phụ đồng chí mình. Mất lòng tin là mất hết, thiếu nghĩa hiệp là lâm vào bạc nhược, hèn nhát. Thiếu đức này, mới có đức một nửa, “đi bằng một chân”. Mỗi đảng viên, viên chức không giữ chính tín thì như “cỗ xe không có bánh”, không thể vận động. Đảng không giữ chính tín nhất định Đảng không có chỗ đứng. Quốc gia không giữ chính tín thì đất nước không thể hùng mạnh.

Trọng người chính là tự trọng chính mình, là thước đo liêm sỉ. Tự trọng mình cũng chính là tôn trọng đồng chí, tôn trọng Nhân dân; và, ngược lại. Đó là cái gốc rễ của nhân cách bản thân, là linh hồn sống và danh dự cá nhân. Không trọng Nhân dân là không có đạo lý, sẽ mất cơ sở xã hội - chính trị và cầm chắc thất bại, vì chỉ còn là “người khổng lồ có đôi chân đất sét ngập nước”. Học tập, lắng nghe, khiêm cung, sửa lỗi, không tự kiêu tự đại, không “kiêu ngạo cộng sản”. Đó chính là đức trước sau như một, vô luận trong hoàn cảnh nào, trong hành xử với bạn bè, đồng chí quốc tế. Không trọng Dân là tự cô lập mình, là tự sát. Thiếu tự trọng thường thích lăng mạ và coi thường người khác. Đó là sự suy thoái nhân tính. Nâng cao lòng tự trọng chính là con đường ngắn nhất tôn trọng và tin cậy người khác và giá trị của mình không cầu cũng tự tới.

Bốn là: Trong sạch và Tình thương. Đó là sự trong sáng về phẩm hạnh, sạch sẽ về lối sống, tiết chế về hưởng thụ. Nó đối lập mọi thứ hủ bại về tư tưởng, thoái bộ về hành xử và tầm thường về cuộc sống vật chất. Người xưa nói: Muốn ướp mặn được người khác thì tự mình phải là muối; muốn rửa sạch vết nhơ thì nước phải tự trong. Trái thế, như cổ nhân dạy “nói không ai nghe, đe không ai nể”, không hấp dẫn được ai, không lãnh đạo được gì; nếu không nói là hành động tự bôi đen mình, tự cô lập mình.

Đảng là một tổ chức tự giác nên không thể thiếu yêu thương. “Phải có tình đồng chí thương yêu nhau”. Đó là chất keo làm cho Đảng thống nhất bền chặt, mẫu mực về tình người - tình đồng chí, để Đảng xứng đáng là tấm gương đạo lý trên đời. Không có yêu thương không chỉ vạn sự khó toàn mà còn biến mình thành hoang dã. Đó là thước đo nhân tính.  

Năm là: Tiết kiệm và Tề gia. Cổ nhân nói: Tri túc, tri chỉ, nghĩa là biết đủ, biết dừng. Do vậy, phải tiết chế từ lời nói tới tiêu dùng. Nghĩa là, nói ít làm nhiều, nói đâu làm đó, không nói suông, càng không được hứa suông, hứa hão; tự khắc chế để “ít ham muốn về vật chất”. Cổ nhân nói: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức. Việc riêng không chu toàn tất việc chung khó đạt. Không là người chồng (vợ), anh (em)… tốt trong gia đình khó là người đồng chí tốt, cán bộ tốt; càng khó nêu gương đối với bất cứ ai, càng không dẫn dắt được ai. Không tề gia, trong thì tất “nhà dột từ nóc dột xuống”, hoặc bị gia đình (chồng, vợ, con…) chi phối làm hại việc chung, ngoài thì “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Đều là “vạ trong tường vách”, họa do tự mình gieo…            

Có thể nói, tổng hòa 5 nhân tố đó hợp thành chỉnh thể hữu cơ của đạo đức đảng viên. Đây là sự định hướng, định tính và định lượng về đạo đức của mỗi đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ đâu; là yêu cầu phát triển và thước đo trưởng thành về chính trị, tư tưởng và hành động của Đảng.

Chỉ có như thế, mỗi đảng viên mới trở thành một tế bào làm nên phẩm giá của Đảng, thực sự là “con nòi của giai cấp lao động”, phấn đấu, hy sinh vì Nhân dân, vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc.

Không nghiêm cẩn về đạo đức, sẽ sa vào hủ bại, thoái hóa… nghĩa là chuốc lấy cái chết về đạo lý và nhất định dẫn tới cái chết về pháp lý và chính trị. Sự thất bại về pháp lý có thể còn sửa chữa được, nhưng cái chết về đạo lý, về chính trị rất khó tìm được chốn nương thân.