Chất vấn tại Nghị viện Anh

Nguyên tắc đối với câu hỏi chất vấn

- Chủ Nhật, 06/11/2022, 07:01 - Chia sẻ

Thủ tục chất vấn là khoảng thời gian mà thành viên Hạ viện Anh có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin hoặc thúc giục cơ quan hành pháp hành động; thông qua đó, buộc các thành viên Chính phủ phải giải thích và bảo vệ các chính sách trong lĩnh vực họ phụ trách.

Nghị viện Vương quốc Anh có truyền thống lâu đời với bề dày trên 500 năm lịch sử. Hình thành từ khoảng thế kỷ XV - XVI, nhưng hoạt động chất vấn các thành viên Chính phủ tại Nghị viện Anh mới bắt đầu từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII và phát triển khá chậm chạp, mãi tới thế kỷ XIX mới trở thành một hoạt động quan trọng trong sinh hoạt nghị viện. Theo thống kê lịch sử, trong những năm đầu thực hiện hình thức chất vấn, trung bình mỗi ngày Chính phủ nhận được chưa tới một câu hỏi chất vấn từ Nghị viện. Hiện nay, mỗi năm, tổng số các câu hỏi chất vấn lên tới 35.000 - 40.000 câu.

Có ba loại câu hỏi chất vấn: câu hỏi yêu cầu trả lời ngay tại phiên chất vấn (còn gọi là chất vấn trực tiếp); các câu hỏi kín và khẩn cấp; và các câu hỏi được trả lời bằng văn bản. Câu hỏi kín chỉ được hỏi và trả lời nếu Chủ tịch Hạ viện cho là quan trọng và cấp thiết, và loại câu hỏi này được dành vào cuối buổi chất vấn. Nội dung trả lời bằng văn bản đối với câu hỏi chất vấn phải in trong Kỷ yếu (Hansard).

Tất cả các câu hỏi được đệ trình đều được in trên các trang màu xanh của Phiếu yêu cầu (giấy xanh), sau đó xuất hiện trong Bảng câu hỏi chất vấn (màu trắng) và trong Hệ thống Quản trị Thông tin Nghị viện (PIMS). Các câu trả lời, dù được Nghị viện chuyển tới hoặc ghi từ các văn bản được in ấn, đều xuất bản trong tập Kỷ yếu và PIMS nên có thể dễ dàng truy cập.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May trả lời chất vấn về vấn đề Brexit năm 2018 - AFP.jpg
Cựu Thủ tướng Anh Theresa May trả lời chất vấn về vấn đề Brexit năm 2018
Nguồn: AFP

Một câu chất vấn muốn được đưa vào chương trình nghị sự phải đáp ứng các quy định khá phức tạp về nội dung và hình thức.

Thứ nhất, đúng trách nhiệm: câu hỏi chất vấn phải đề cập đúng trách nhiệm với tư cách thành viên Chính phủ hoặc bộ trưởng chứ không phải những vấn đề mà người trả lời chất vấn chịu trách nhiệm với tư cách lãnh tụ hoặc cương vị trong đảng, hay với tư cách khác; câu hỏi nhằm khẳng định hoặc đòi hỏi sự bình luận về một báo cáo hay một tin đồn không thuộc trách nhiệm quản lý của người trả lời chất vấn; các câu hỏi về chính quyền địa phương (bộ trưởng, thành viên Chính phủ ở Vương quốc Anh không chịu trách nhiệm về hoạt động của chính quyền địa phương).

Thứ hai, những nguyên tắc đối với thông tin: câu hỏi chất vấn không được đưa ra chỉ để hỏi thông tin hoặc gây sức ép buộc bộ trưởng phải hành động; không được bao hàm nội dung đề xuất hay thể hiện ý kiến và quan điểm cá nhân nghị sĩ (vì vấn đề này thuộc nội dung tham luận/tranh luận tại Nghị viện); không nhằm xác định ý kiến của thành viên Chính phủ về một vấn đề nào đó, hoặc về một bộ luật nào đó (các câu hỏi này thuộc nội dung đưa ra trong các phiên điều trần hoặc tranh luận về dự luật); không tìm kiếm cách diễn đạt quan điểm, hoặc giải thích một câu hỏi về pháp luật, bởi điều đó do các tòa án phán quyết; không nhắc tới một vấn đề được tiến hành trước khi tòa án Anh hoặc tòa án quân sự (bao gồm cả tòa án điều tra), điều này bị các quy tắc của cơ quan xét xử trực thuộc nghị viện nghiêm cấm; không hỏi thông tin đã có sẵn (gồm những thông tin có trong Kỷ yếu Nghị viện); hoặc được cung cấp, hoặc bị ngăn chặn, hoặc bị từ chối bởi chính Bộ trưởng đó trong cùng phiên họp; các câu hỏi về những thông tin có nguồn gốc không chính xác (tin đồn trên mạng xã hội…); không phải là giả thiết, hoặc chính sách của phe đối lập.

Thứ ba, nguyên tắc về diễn đạt: chất vấn Nghị viện phải được soạn thảo một cách chính xác nhất, phù hợp với những đối thoại nghị viện hiện hành về ngôn ngữ lịch thiệp và kính trọng đối với Hoàng gia, và các nghị sĩ của cả hai Viện.

Trách nhiệm của thư ký mỗi viện là trợ giúp các nghị sĩ bảo đảm rằng các câu hỏi tuân theo những yêu cầu này và các nguyên tắc khác của Nghị viện (và họ cũng đưa ra những khuyến nghị về cách thức, nội dung hoặc tính rõ ràng) dưới sự cho phép của Chủ tịch Nghị viện. Nếu một nghị sĩ không thỏa mãn với các khuyến nghị, họ có thể đệ trình các câu hỏi lên Chủ tịch Nghị viện. Tuy nhiên, rất ít câu hỏi trong mỗi phiên họp được chuyển tới Chủ tịch Nghị viện bằng cách này.