Không được để người tài ra đi
Tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là yêu cầu tất yếu trong quá trình cải cách hành chính và hiện đại hóa nền công vụ. Tuy nhiên, song hành với việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghỉ trước tuổi khi không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới, cần đặc biệt quan tâm đến một bài toán mang tính sống còn: giữ chân người tài, người có phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến cao.
Thực tiễn cho thấy, trong mỗi giai đoạn chuyển mình, không ít người có năng lực vượt trội, tư duy đổi mới, kỹ năng quản trị tốt - vốn là tài sản quý báu của hệ thống - lại có thể lựa chọn rời khu vực công vì nhiều lý do: môi trường làm việc chưa tạo động lực, cơ hội phát triển bị giới hạn, cơ chế đánh giá thiếu công bằng, hoặc đãi ngộ chưa tương xứng. Nếu không có chính sách đủ mạnh để giữ chân những người thực sự xuất sắc, nguy cơ “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư nhân hoặc ra nước ngoài hoàn toàn hiện hữu. Và một khi những người giỏi rời đi, không chỉ mất đi nhân lực, mà còn mất đi tầm nhìn, kinh nghiệm và sức sáng tạo - những yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của bộ máy nhà nước.

Cần khẳng định rằng: khuyến khích nghỉ trước tuổi không đồng nghĩa với việc “thay cũ bằng mới” một cách cơ học. Người có tài, có tâm, có năng lực vẫn phải là trung tâm của quá trình xây dựng đội ngũ. Giữ người tài không chỉ là trách nhiệm, mà còn là biểu hiện của một nền hành chính biết trọng dụng nhân tài, biết tạo điều kiện để người giỏi được làm việc, cống hiến và phát triển.
Để làm được điều này, trước hết, cần thiết lập một cơ chế đánh giá cán bộ minh bạch, khoa học, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, nhằm phân biệt rõ giữa những người không đáp ứng yêu cầu và những người cần được giữ lại. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ hội học tập, thăng tiến và được giao việc xứng tầm cho những cá nhân có tố chất vượt trội.
Không kém phần quan trọng là việc cải thiện chính sách đãi ngộ, chế độ lương thưởng, phúc lợi và ghi nhận kịp thời - đủ sức cạnh tranh với khu vực tư nhân - để người tài không chỉ “muốn ở lại”, mà còn “tự hào khi được cống hiến” trong hệ thống công vụ. Đồng thời, phải xây dựng một môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp, công bằng, tôn trọng năng lực cá nhân, nơi những ý tưởng mới được lắng nghe, đóng góp sáng tạo được tôn vinh, và nỗ lực thực chất được đánh giá xứng đáng.
Nghị định số 179/2024/NĐ-CP mới được ban hành đã bước đầu đặt nền móng cho cơ chế khuyến khích nhân tài tiếp tục gắn bó với khu vực nhà nước. Nghị định quy định cụ thể về tiêu chí xác định người có tài năng, chính sách đãi ngộ đặc biệt, cơ chế bổ nhiệm linh hoạt và môi trường làm việc minh bạch, tạo điều kiện để người giỏi được phát huy và phát triển. Tuy nhiên, để thật sự giữ được người giỏi, cần có thêm những cải cách quyết liệt, linh hoạt và phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng đặc thù công việc - nhằm bảo đảm chính sách đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở chủ trương hay hình thức.
Giữ người tài - không chỉ để bảo đảm vận hành hiệu quả bộ máy, mà còn để lan tỏa cảm hứng cống hiến, nuôi dưỡng lòng tự hào công vụ, và xây dựng một nền hành chính vững mạnh - nơi những người giỏi luôn có đất để dụng võ, và không bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa hệ thống mà họ đang góp phần dựng xây.
Cân bằng giữa đổi mới - giữ vững trụ cột
Trong công cuộc xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phụng sự, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Việc tự nguyện nghỉ trước tuổi khi không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ là sự lựa chọn dũng cảm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lương tâm chức nghiệp. Chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là bước đi đúng đắn và nhân văn, vừa tạo cơ hội đổi mới, trẻ hóa đội ngũ, vừa ghi nhận, trân trọng những cống hiến trong quá khứ.
Tuy nhiên, tinh giản không có nghĩa là “lược bỏ đồng loạt”. Để cải cách đạt hiệu quả bền vững, cần đặc biệt chú trọng giữ chân người tài - những cá nhân có năng lực, phẩm chất và khát vọng phụng sự - thông qua chính sách đãi ngộ hợp lý, môi trường làm việc công bằng và cơ chế phát triển rõ ràng. Chỉ khi tinh giản gắn với trọng dụng, Việt Nam mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì Nhân dân và vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.