Tinh giản thực chất
Tinh giản biên chế chưa bao giờ hết “nóng” khi mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm toán năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, đã phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế; 9 tỉnh, thành phố được thanh tra đều không thực hiện đúng định mức quy định về chỉ tiêu biên chế.
Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, có một nghịch lý là sau 2 năm quyết tâm tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, lẽ ra phải giảm 140.000 - 150.000 người, nhưng thực tế ngược lại, đã tăng thêm 96.000 người.
Rõ ràng, và không phải ngẫu nhiên mà cách đây chưa lâu, tại Hội nghị tổng kết của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, hạn chế, yếu kém trong ngành nội vụ tựu chung trong 6 chữ “kỷ cương hành chính chưa nghiêm”. Nó không chỉ hiện hữu ở chuyện cán bộ công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” nhưng cuối năm vẫn “hoàn thành tốt nhiệm vụ” mà còn chưa nghiêm ở việc Trung ương bảo giảm nhưng thực tế đội ngũ cán bộ, công chức vào biên chế lại tăng “phi mã”.
Mặc dù Bộ Nội vụ đã nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế, nhằm mở ra một “đường biên” rộng hơn cho việc tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, “bật đèn xanh” cho những đơn vị cấp dưới lâu nay đã cảm thấy nhọc nhằn vì gánh nặng chi thường xuyên, song dường như “càng tinh giản, càng phình to” vẫn là một thực tế.
Bởi tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy không chỉ đụng chạm đến “bát cơm, manh áo” của một người cụ thể mà rất có thể đụng đến những mối quan hệ “chằng chịt”, “chồng chéo” đằng sau một suất biên chế. Bên cạnh tâm lý “ngại va chạm” thì còn là sự thiếu quyết tâm, thiếu giải pháp đồng bộ của những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, để rồi việc bố trí sử dụng cán bộ công chức, viên chức vẫn còn ở tình trạng “có lên không có xuống”, “có vào không có ra”. Thực tế này không chỉ dẫn đến tình trạng bộ máy tiếp tục phình to, nhu cầu biên chế không ngừng gia tăng, mà quan trọng là chất lượng, hiệu quả của nền công vụ bị ảnh hưởng lớn.
Cũng có những tín hiệu vui từ một số địa phương, đơn vị khi quyết tâm tinh gọn đầu mối nhưng thực hiện đã bài bản, có lộ trình hợp lý hay chưa, đã tinh giản đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn chưa và đầu mối được thu gọn có hoạt động hiệu quả hay không cũng còn nhiều băn khoăn. Có hay không việc tinh giản “nhầm” những người “không cùng lợi ích”; giảm biên chế một cách cơ học. Tất cả những lo ngại ấy không hẳn là không có căn cứ khi nhiều chuyên gia thừa nhận, việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản bộ máy vẫn chưa tạo ra chuyển biến về chất, mới giảm được số lượng người mà chủ yếu là về hưu, chuyển ngành, chuyển công tác. Đó chưa phải là thanh lọc thực sự.
Có câu “dụng nhân như dụng mộc”, việc dùng người cũng như người thợ mộc không thể tùy tiện dùng gỗ làm cột, làm xà để làm hàng rào, tường vách. Tinh giản biên chế cũng vậy, nếu không cân nhắc cẩn thận, người thực sự có tài sẽ không còn cơ hội cống hiến. Thẳng thắn mà nói, cái khó nhất hiện nay không phải giảm về số lượng mà chính là sự thực chất trong tinh giản biên chế.
Đã tới lúc việc thu hẹp đầu mối, giảm số lượng cần đi đôi với việc “chưng cất” về cán bộ, công chức; kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những người thiếu năng lực, suy thoái tư tưởng, đạo đức. Có như vậy, mục tiêu tới năm 2021 giảm 10% biên chế với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ mới trở thành hiện thực.