Kính già, già để tuổi cho

Thanh Lê 01/10/2015 08:21

Đạo lý và văn hóa của người Việt là kính già, yêu trẻ. Điều này được đúc kết trong câu ngạn ngữ truyền đời: “Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho”.

Trong mỗi gia đình, người già là ông bà, là cha mẹ của mỗi chúng ta. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng họ là điểm tựa tinh thần của cháu con, là trung tâm của sự đoàn kết trong mỗi gia đình, dòng tộc. Trong xã hội, người già là vốn quý, là kho kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên người ta thường ví người già là “bảo tàng sống”, “kho báu” của mỗi dân tộc hoặc cộng đồng vùng, miền văn hóa.

Đối với xã hội cũng như gia đình, người già là cái “gốc” căn bản: “Cây có gốc mới đâm cành xanh lá”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề”.

Trong nhiều năm qua, Đảng, và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến công tác người cao tuổi, thể hiện qua việc ban hành và chỉ đạo thực hiện hàng loạt các văn bản, chính sách quan trọng. Trong đó văn bản pháp luật cao nhất là Luật Người cao tuổi - quy định quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi… Cùng với chính sách của Nhà nước, người cao tuổi ở nước ta được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc dưới mái ấm gia đình, trong tình yêu thương và sự kính trọng của con cháu. Cũng nhờ vậy mà nhiều người sống lâu, sống vui, sống khỏe, sống có ích... Minh chứng cụ thể là tuổi thọ bình quân người Việt đã tăng thêm 33 tuổi (từ 40 tuổi lên 73 tuổi), trong khi thế giới chỉ tăng thêm 21 tuổi (từ 47 tuổi lên 68 tuổi).

Mặc dù vậy, cuộc sống của đa phần người cao tuổi nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện chỉ có khoảng 30% người cao tuổi nhận trợ cấp từ Nhà nước với số tiền còn rất khiêm tốn, còn lại là sống nhờ vào con cháu, hoặc tự mình nuôi mình. Cho nên, vẫn còn đó những người già lầm lũi làm đủ thứ nghề để mưu sinh và đỡ đần thêm cho con cái. Họ không được an hưởng tuổi già. Nhiều người già lo nuôi con chưa dứt, lại phải trằn mình nuôi cháu. Lặn lội, cơ cực - âm thầm, chịu đựng cả một đời.

Tuổi già khó tránh được bệnh tật. Bao nhiêu năm lăn lộn làm việc để mưu sinh, khi về già sức yếu, bệnh tật ùa về… Cách nay vài năm, cả nước chỉ có hai bệnh viện dành cho người cao tuổi, sau nhiều nỗ lực giờ đã có thêm 4 bệnh viện nòng cốt; 46/63 tỉnh, thành phố đã thành lập được Khoa Lão khoa. Vậy nhưng, đâu phải ai cũng được đến bệnh viện, được khám bệnh, được chăm sóc, được khám sức khỏe định kỳ…(?!)

Tuổi già khó tránh khỏi sự cô đơn, vẫn còn đó những người già ngày qua ngày bầu bạn với chính mình và khao khát được yêu thương. Trong khi đó, tuy được sống với con, với cháu nhưng vẫn còn đó không ít người già bị con cái hắt hủi, coi là gánh nặng. Thậm chí đã có nhiều chuyện đau lòng xảy ra khi con cháu đuổi bố mẹ, ông bà ra khỏi nhà, đánh đập tàn nhẫn... Và có không ít những đứa con “nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày”; anh - em tính toán thiệt hơn chuyện phụng dưỡng cha mẹ, chỉ mong hết “phiên” để “cõng” mẹ, cha “bàn giao” cho anh, cho em. Thật đau lòng cho những người cha, người mẹ và thật hổ thẹn, đáng trách cho những đứa con!.

Mọi người thường nói, trẻ em là tương lai của đất nước nhưng cũng cần nói thêm rằng: người già chính là tương lai của chúng ta. Ai rồi cũng đến lúc già, hãy hiểu và thông cảm với nỗi niềm người già để có những đối xử vẹn tình, trọn nghĩa, đúng đạo làm người. Những biểu hiện mà chúng ta ứng xử với ông bà, cha mẹ hôm nay sẽ được con cháu học hỏi, theo gương và phát huy.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kính già, già để tuổi cho
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO