Khi phòng xử án không vành móng ngựa
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới phiên tòa xét xử các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), không chỉ vì tính chất, mức độ nghiêm trọng mà còn bởi đây là lần đầu tiên mô hình phòng xử án “không vành móng ngựa” được áp dụng. Cũng không ít người băn khoăn, liệu như vậy có làm giảm tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật?
Ở châu Âu, người dân nhiều nước sử dụng chiếc móng ngựa, treo trên tường hoặc phía trước cửa ra vào nhà để bảo vệ gia chủ khỏi sự xâm phạm của cái ác và cái xấu. Từ tập quán đó, kết hợp với nguyên tắc pháp lý được áp dụng tại nhiều quốc gia, chiếc vành móng ngựa đặt trước mặt bị cáo tại phiên tòa được hiểu như biểu trưng của nguyên tắc “suy đoán vô tội”. Thế nhưng, khi du nhập vào nước ta, vành móng ngựa lại mang hàm ý khác, như một định kiến về việc ai đứng vào đó là có tội.
Khi xây dựng Thông tư về phòng xử án, ngay trong ngành tòa án cũng có hai quan điểm khác nhau đối với “vành móng ngựa”. Một là vẫn sử dụng vành móng ngựa để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; hai là bỏ vành móng ngựa thay bằng “bục khai báo” nhằm thể hiện tính nhân văn. Cuối cùng, Thông tư 01/2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao đi theo hướng thay “vành móng ngựa” bằng “bục khai báo”, đã phần nào khẳng định được tính nghiêm minh của pháp luật không nằm ở “vành móng ngựa” vô tri. Bởi rõ ràng, từ “trước vành móng ngựa” đến “sau song sắt” là khoảng cách khá xa. Đứng trước “vành móng ngựa” không có nghĩa là có tội. Không ai bị coi có tội và chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Việc bỏ “vành móng ngựa” không chỉ mang tính hình thức, sự thay đổi đó còn thể hiện tinh thần cải cách tư pháp tố tụng tranh tụng tại phiên tòa và nguyên tắc “suy đoán vô tội” là bước tiến lớn trong tổ chức của một phiên tòa xét xử hình sự, là bước tiến bảo đảm về quyền con người.
Dĩ nhiên, thay đổi hình thức là chưa đủ, điều quan trọng hơn vẫn là chuyển biến trong tư duy của người tiến hành tố tụng. Còn nhớ, đề xuất bỏ “áo tù” khi ra tòa vì bị cáo chưa phải là phạm nhân, chưa chịu hình phạt của pháp luật cũng từng gây xôn xao dư luận. Cuối năm 2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 743 về trang phục của bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án sơ thẩm, theo đó, “tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, bị cáo là người được tại ngoại và bị cáo là người đang bị tạm giam được sử dụng thường phục, nhưng phải bảo đảm sự trang nghiêm”. Thế nhưng, dù Nghị quyết 743 đã có hiệu lực, vẫn có nhiều nơi, bị cáo phải ra tòa trong bộ quần áo sọc, bởi điều đó đã tồn tại như một thứ tập quán tư duy chứ không phải là một thủ tục xét xử. Để rồi, hơn 4 tháng sau, Tòa án Nhân dân Tối cao đã phải ra công văn chỉ thị tòa cấp dưới khi gửi lệnh trích xuất phải ghi rõ, “yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam cho các bị cáo mặc trang phục tại phiên tòa theo đúng quy định”. Từ đó đến nay, bị cáo không còn phải mặc “áo sọc” khi ra tòa xét xử nữa.
Bỏ “vành móng ngựa” chỉ là một thay đổi nhỏ trong tổng thể chiến lược cải cách tư pháp, song nó mang lại một ý nghĩa vô cùng lớn lao và cần được tôn trọng, nhìn nhận đúng. Có như vậy mới cho thấy sự quyết tâm của ngành tòa án trong việc đổi mới, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền tư pháp và thể hiện rõ sự nghiêm minh, công bằng trong xét xử.