Đằng sau sự hoài nghi
Hình ảnh một em học sinh ở một tỉnh miền núi phía Bắc cầm ngược sách giáo khoa khi đọc được phát sóng trên kênh VTV1 mới đây khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra: phải chăng đây là một nhân tài (cầm ngược sách mà vẫn đọc được); hay đó là sự cẩu thả của những người làm chương trình này (dàn dựng không “khéo” - học sinh cầm ngược sách mà không biết) hay vì lý do nào khác…?
Những người trong cuộc cũng ngay lập tức lên tiếng. Phía “nhà đài” thì cho rằng, đây không phải chương trình do VTV trực tiếp sản xuất mà do chương trình Thanh Niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sản xuất, được phát trên sóng VTV. VTV sẽ kiểm tra thêm để có giải thích cụ thể. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cho biết phải chờ đơn vị sản xuất chương trình trả lời, làm rõ xem đây là lỗi kỹ thuật hay học sinh này không biết đọc nên mới cầm sách ngược… Còn đơn vị sản xuất chương trình thì khẳng định học sinh này biết đọc, biết viết nhưng do sách là sách cũ, bìa dán ngược nên phải cầm như vậy mới đọc được…
Có thể an tâm với những giải thích này, bởi đây chỉ là sơ suất khi biên tập và gốc rễ của vấn đề chính là bìa sách bị dán ngược… Có thể sự thật là như thế. Nhưng vẫn còn không ít ý kiến hoài nghi và đằng sau sự hoài nghi đó là vấn đề khác. Đó là tại một số địa phương, tình trạng học sinh ngồi “nhầm lớp”, học sinh học lớp 3, lớp 4 nhưng không biết đọc, biết viết nhưng nhà trường vẫn buộc phải “cho lên lớp” bởi bệnh thành tích, bởi sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên mới có tình trạng, năm nào ngành giáo dục các địa phương cũng báo cáo đạt tỷ lệ gần 100% hoặc 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, lên lớp phổ biến đến mức nhiều ý kiến cho rằng với tỷ lệ như vậy thì cần gì phải tổ chức thi cử cho tốn kém. Rồi đến khi Bộ Giáo dục - Đào tạo “làm chặt” việc thi cử thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sụt giảm một cách bất ngờ, và con số 100% trước đây là kết quả của bệnh thành tích.
Phải thẳng thắn rằng, những năm gần đây, ngành giáo dục đã làm được không ít việc, đã có không ít giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết những tồn tại bấy lâu trong ngành. Thế nhưng đáng tiếc rằng chưa có giải pháp đóng vai trò đột phá, mũi nhọn để giải quyết vấn đề. Ngành vẫn loay hoay với một hay nhiều bộ sách giáo khoa; với tích hợp các môn học; cải tiến các kỳ thi; với đổi mới cách dạy và học… nhưng cụ thể như thế nào và bắt đầu từ đâu thì ngành lại có vẻ “bí”. Vậy thì nên chăng thay vì tất cả đều là mũi nhọn, đều là khâu đột phá, ngành nên thật tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cũng như ý kiến của toàn xã hội để lựa chọn giải pháp thực sự có tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, thay vì “dàn hàng ngang” như hiện nay.
Trở lại với chuyện em học sinh cầm ngược sách nhưng vẫn đọc được, có thể đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp hoặc do các yếu tố khách quan khác nên đã gây hiểu lầm, gây hoài nghi trong dư luận. Nhưng sự thật, đằng sau sự hiểu lầm, hoài nghi này là trăn trở về những hạn chế, yếu kém của ngành giáo dục hiện nay.