“Cầm dao đằng lưỡi!”

Thảo Mộc 29/06/2017 07:03

Tại Hội thảo chuyên đề Nợ đọng xây dựng cơ bản - Biện pháp tháo gỡ và hướng giải quyết diễn ra sáng 28.6, các chuyên gia thừa nhận, tình trạng nợ nần dây dưa kéo dài cả chục năm đang khiến không ít nhà thầu chật vật, điêu đứng. Mặc dù Chính phủ đã ban hành khá nhiều văn bản hướng dẫn giải quyết tình trạng này, nhưng đến nay nợ xây dựng cơ bản vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Thực tế hiện nay, vẫn chưa có số liệu chính xác về số nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần với nhau. Còn theo Báo cáo Kiểm toán số 157/BC - KTNN quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ đến 31.12.2014 là hơn 21.416 tỷ đồng; số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ đến hết kế hoạch 2015 chưa bố trí nguồn thanh toán là hơn 14.043 tỷ đồng. Theo đánh giá Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của UBTVQH thì tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách trung ương là 9.557 tỷ.

Điều đó cho thấy, nợ đọng xây dựng cơ bản đang có xu hướng giảm dần, song, với con số khoảng 10.000 tỷ, thì để thanh toán, quyết toán được, các nhà thầu vẫn phải chờ đợi, chưa biết tới khi nào mới nhận được. Bởi lẽ, thủ tục thanh toán, quyết toán nhiều khi vướng kế hoạch chi tiêu ngân sách hàng năm, dẫn đến vốn năm đầu có nhưng năm thứ hai không có hoặc chậm, trong khi hợp đồng xây dựng được ký có thể là 3 - 5 năm theo lộ trình.

Mặc dù nhiều chủ đầu tư không có năng lực về tài chính, các hệ thống tín dụng ngân hàng cũng không bảo lãnh, thanh toán hay không có trách nhiệm khi chi trả cho nhà thầu nhưng lại “cầm dao đằng chuôi” trong khi các nhà thầu phải “cầm dao đằng lưỡi”. Cụ thể, Luật Đấu thầu quy định điều kiện để tổ chức đấu thầu là chủ đầu tư phải có nguồn vốn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thực tế nguồn vốn đó như thế nào, có thật không hay chỉ ghi trên giấy tờ; dự án có nằm trong kế hoạch vốn trung hạn hay không? Những quy định đó vẫn chưa có chế tài để kiểm soát. Sự thiếu bình đẳng còn được thể hiện ở chỗ, các nhà thầu từ khi tham gia đấu thầu tới khi làm hợp đồng đều phải có bảo lãnh, nếu có bất cứ sai sót gì thì chủ đầu tư sẽ đưa ra chế tài trong khi chủ đầu tư lại không có trách nhiệm gì cụ thể.

Vì thế mà muốn thu hồi được công nợ, nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ có cách đưa nhau ra tòa, hoặc ra trọng tài thương mại. Thế nhưng rõ ràng, đây là giải pháp đường cùng, bất đắc dĩ vì có thể thiệt hại cho cả hai, tranh chấp lại kéo dài và rắc rối hơn, các bên phải bỏ công sức để tranh tụng và theo đuổi vụ kiện nhưng hiệu quả đạt được là gì vẫn là dấu hỏi lớn. Hơn nữa, đó cũng chỉ là biện pháp tình thế mà thôi.

Để giải quyết vấn đề nợ trong xây dựng cơ bản cần những giải pháp mang tính lâu dài, thiết thực, trong đó trách nhiệm của các nhà thầu cũng cần tính tới bởi không hiếm trường hợp nhà thầu chi sai, chi không đúng mục đích dẫn tới không đủ điều kiện để thanh toán, quyết toán. Hay khi đấu thầu dự án có vốn ngân sách nhà nước, các nhà thầu cạnh tranh nhau và muốn trúng thầu bằng mọi cách mà chưa xác định được đúng nguồn vốn ngân sách cho dự án đó là bao nhiêu hoặc chưa tìm hiểu kỹ chủ đầu tư khi ký kết hợp đồng. Đó là chưa kể năng lực trong công tác đấu thầu, thanh toán, quyết toán hay pháp chế của nhiều nhà thầu chưa thực sự chặt chẽ dẫn tới hợp đồng còn nhiều sơ hở, tạo cơ sở cho chủ đầu tư kéo dài thời hạn thanh toán, giải quyết nợ. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Cầm dao đằng lưỡi!”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO