Bóc ngắn cắn dài
Phát biểu với báo chí về việc Thành ủy Bạc Liêu “gặp khó” về ngân sách, rồi TP Cà Mau “vướng” vào nợ nần, đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã phải thốt lên rằng, xưa nay chưa từng có tiền lệ về việc một đơn vị dự toán cấp chính quyền địa phương lại rơi vào tình trạng mất cân đối thu chi trầm trọng. Nhưng đáng tiếc, việc này lại là sự thật và đằng sau sự thật đó là hàng loạt vấn đề cần phải khắc phục.
Báo cáo nào cũng hay, cũng tốt, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đề ra gần như là tình trạng chung của hầu hết các bộ, ngành, địa phương. Ví dụ rõ nhất là trong báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố tại kỳ họp HĐND cuối năm, hầu hết việc thu chi ngân sách đều đạt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng GDP đều ở mức một, hai con số. Đây là kết quả đáng mừng nếu đúng thực chất. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh tổng thể thì lại nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như tốc độ tăng GDP, địa phương nào cũng đều tăng trưởng tốt nhưng GDP chung của cả nước phấn đấu cao nhất cũng chỉ ở mức trên dưới 6%?
Đó chỉ là một ví dụ, và để lý giải việc này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân chủ yếu đó là do cách tính GDP lạc hậu do đó không phản ánh đúng thực chất về tăng trưởng GDP. Một nguyên nhân khác nữa là do “quan niệm” về tăng trưởng GDP. Lâu nay, GDP vẫn được coi là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả điều hành nền kinh tế chứ không được coi là chỉ tiêu tham khảo dẫn đến việc ngay khi xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương, UBND đã “chốt” con số tăng trưởng GDP cho cả nhiệm kỳ. Và khi được HĐND thông qua, đương nhiên sẽ trở thành chỉ tiêu phải thực hiện.
Hay như với việc thu chi ngân sách, hầu hết chỉ là “dự toán”, hay nói một cách cụ thể hơn là “đếm cua trong lỗ”. Dự toán thu chi của địa phương nào cũng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, nhưng nguồn thu từ đâu và có bền vững hay không thì không ai có thể khẳng định được. Mà cái khó là ở chỗ đã có dự toán thu rồi thì phải chi. Mà chi ở đây là thực tế, là phải có tiền. Vậy nên mới dẫn đến tình trạng ngân sách có bao nhiêu cứ tiêu đi đã, hết thì tạm ứng, thì đi vay của năm tiếp theo. Bí nữa thì nợ, và khi đó hệ quả tất yếu sẽ là “vỡ” ngân sách.
Trở lại với việc xảy ra ở TP Bạc Liêu và Cà Mau, câu hỏi mà dư luận đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này bởi không thể coi chuyện “vỡ” ngân sách - dù mới chỉ là của một đơn vị hành chính tương đương cấp huyện là chuyện nhỏ được. Tiền ngân sách cũng là tiền thuế của dân, do vậy quyền người dân được biết và chính quyền phải trả lời là đã đầu tư vào đâu và hiệu quả như thế nào? Tại sao lại xảy ra tình trạng này và giải pháp khắc phục ra sao?
Chuyện xảy ra ở TP Bạc Liêu và Cà Mau có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đã đến lúc kỷ luật về ngân sách phải được thực hiện nghiêm túc, phải có cơ chế giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng “bóc ngắn, cắn dài” chạy theo trả nợ đậy như đã diễn ra.