Bích họa - đẹp và chưa đẹp!
Từ “cú hích” làng chài Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), đến nay mô hình làng bích họa, phố bích họa đã lan sang nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mới đây nhất là sự xuất hiện của tranh bích họa xung quanh Trường THPT Phan Đình Phùng tái hiện những hình ảnh tiêu biểu của Thủ đô trong quá khứ. Dù thu hút lượng lớn người xem, những bức tranh này vẫn nhận được sự đánh giá dè dặt, thậm chí là ít nhiều chưa ủng hộ khi được đặt trên trục phố vốn dĩ đã cổ kính và lãng mạn nhất Hà Nội.
Chỉ riêng Hà Nội mấy năm gần đây đã có thêm nhiều những con ngõ, góc phố được tô điểm bằng bích họa. Người dễ tính thì cho rằng, dù có nơi chất lượng thẩm mỹ chưa cao và chưa có bản sắc riêng, nhưng bích họa vẫn hơn là những bức tường cũ kỹ, ẩm mốc, đầy rẫy quảng cáo. Người khó tính thì lại cho, để loại hình bích họa đạt được hiệu quả nhất định, buộc phải theo những nguyên tắc riêng: Vẽ ở đâu, vẽ như thế nào, phố nào cần có, phố nào không… đòi hỏi một tư duy thẩm mỹ.
Thực tế trên thế giới, ngay cả ở những nơi có nền hội họa đẳng cấp, bích họa cũng không bị quá so kè về chiều sâu nghệ thuật. Yếu tố thị giác của bích họa được chú trọng hơn cả ở màu sắc, bởi trong chừng mực có thể, bích họa đường phố có ý nghĩa mang đến niềm tin, niềm vui cho đông đảo công chúng bình dân là chính. Tại những địa điểm vốn không có gì đặc biệt, thậm chí là xuống cấp về cảnh quan, một cách tự nhiên, bích họa lập tức cho thấy những ưu điểm của mình. Những bức bích họa trên tường nhà người dân ở khu phố cổ của thành phố Melaka, Malaysia là một ví dụ. Mỗi năm Melaka đón hơn một triệu khách du lịch đếm tham quan, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.
Tại Việt Nam cũng vậy, vốn là một làng chài nghèo, làng bích họa Tam Thanh do các họa sĩ Hàn Quốc giúp đỡ thực hiện cách đây vài năm từng trở thành hiện tượng của du lịch địa phương. Điểm hấp dẫn chính là những bức vẽ về cuộc sống, nhịp điệu sinh hoạt, hay chân dung của chính những con người tại một vùng quê nghèo miền Trung. Hay như tại phố Phùng Hưng, phố bích họa đã làm thay đổi, che lấp đi “bộ mặt nhếch nhác” trước đây bằng các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và tư tưởng rõ ràng. Mặt ưu điểm của bích họa nhiều người đã thấy rõ.
Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh hàng chục phố bích họa, làng bích họa đang mọc lên khắp cả nước, trong đó nhiều dự án bị coi là xa lạ ngay với người trong cuộc, thì có lẽ bích họa vẫn cần một trình độ thẩm mỹ nhất định để quy hoạch và lên ý tưởng. Hiện nhiều nơi, tranh bích họa vẫn là những tác phẩm mang tính tùy hứng, ít nhiều làm theo phong trào, thiếu sự đồng bộ về cảnh quan, nội dung, lịch sử hay tính đề tài giữa nhà quản lý, nhà tài trợ và họa sĩ chưa có sự thống nhất. Do đó, tranh bích họa đường phố ở nhiều nơi mới chỉ mang tính gợi, có mặt đẹp và cả mặt… chưa đẹp.
Nếu được bàn thảo kỹ về ý tưởng, lấy ý kiến tư vấn từ giới chuyên môn rồi “đặt hàng” các họa sĩ triển khai, như cách làm mà nhiều trường hợp đã áp dụng, rất có thể những bức bích họa ở tại Phan Đình Phùng hay nhiều nơi khác đã nhận được nhiều sự tán đồng hơn. Bởi, dù được vẽ thế nào, những bức bích họa chỉ được đề cao khi có chất lượng thẩm mỹ và bản sắc riêng. Đặc biệt, để cuốn hút cộng đồng từ nơi khác, bích họa lại càng có giá trị khi kết nối với văn hóa bản địa, với vùng đất và con người nơi nó đang tồn tại.
Từ “phong trào” gây dựng làng bích họa, phố bích họa nhưng thực tế nhiều nơi không mang lại hiệu quả cho thấy, các địa phương muốn phát triển du lịch từ loại hình này cần cân nhắc, tìm tòi cách thức phù hợp với thực tiễn vùng miền; làm sao tôn vinh vẻ đẹp của bích họa, đồng thời xóa đi những nét chưa đẹp của bích họa ngõ phố hiện nay.