Ban hành văn bản sai, xử thế nào?
Mới đây, Nghị định 72/2016/NĐ - CP quy định quản lý về hoạt động nhiếp ảnh đã được ban hành. Dẫu rằng, trước đó, ngay trong quá trình soạn thảo, dự thảo Nghị định này đã bị phản ứng gay gắt từ giới chuyên môn xung quanh việc giới thiệu, phổ biến ảnh trên Facebook, trang cá nhân cũng phải xin cấp giấy phép từ cơ quan quản lý.
Hay trước đó, Thông tư số 01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông, cũng đã nhận khá nhiều ý kiến phản ứng của dư luận. Ngay khi bị Bộ Tư pháp “tuýt còi”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phải lấy ý kiến sửa đổi Thông tư như một động thái “chữa cháy”.
Đầu năm nay, Thông tư 01/2016 của Bộ Công an đưa ra quy định cho phép cảnh sát được phép trưng dụng bất kỳ phương tiện nào, thậm chí cả điện thoại của người tham gia giao thông để ngăn chặn tội phạm hình sự, đưa người đi cấp cứu, đã khiến không ít người băn khoăn. Hay như một đề xuất tưởng chừng “nói cho vui” của Chi cục Dân số địa phương nọ về độ tuổi phụ nữ mang thai không quá 33, cũng vấp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng.
“Chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất” là cách gọi chua chát mà dư luận dành cho những văn bản ban hành kiểu “trời ơi đất hỡi” như vậy. Cứ tưởng, sau một thời gian rà soát, chấn chỉnh, những văn bản kiểu như vậy sẽ dần biến mất. Nhưng rõ ràng, thực tế lại không phải vậy. Theo một báo cáo của Bộ Tư pháp, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã phát hiện tới 58 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành, trong đó có tới 22 văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ. Tất nhiên, khi những văn bản vừa phát đi đã bị dư luận “nổi sóng” thì ở góc độ nào đó, tự nó sẽ hết “đất sống”. Thế nhưng, hệ quả mà nó mang lại không hề nhỏ. Nhiều người ví những văn bản được “làm trong phòng lạnh” chẳng khác nào “vẽ đường” cho hiện tượng “nhờn luật”, bởi khi không phù hợp với thực tiễn thì tất yếu người dân sẽ không chấp hành, không tuân thủ. Những quy định này không chỉ gây tốn kém, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của xã hội mà trên hết, còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào năng lực hoạch định chính sách của cơ quan nhà nước.
Điều đáng nói là, cho đến nay, chưa có cơ quan, đơn vị hay công chức nào đứng ra chịu trách nhiệm hoặc bị xử lý vì ban hành những văn bản như vậy. Theo quy định, việc ban hành văn bản trái luật có thể bị kỷ luật, bị cắt thi đua khen thưởng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội cố ý làm trái, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay tội tham nhũng. Thế nhưng, thực tế chỉ ra rằng, việc cắt thi đua có thể phổ biến nhưng cách chức, buộc thôi việc thì chỉ vài trường hợp. Còn xử lý hình sự thì chưa thấy trường hợp nào, chưa có phiên tòa nào xử riêng đối với tội này hay loại sai phạm này. Mặt khác, mặc dù Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã xác định, những người chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chậm trễ về tiến độ hoặc ban hành văn bản trái với Hiến pháp và pháp luật thì phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, xử lý trách nhiệm người đứng đầu tới đâu vẫn là điều phải bàn. Bởi các văn bản hướng dẫn hiện vẫn đang xác định trách nhiệm rất chung chung, chưa rõ hình thức xử lý ra sao…
Một văn bản quy phạm pháp luật sai ảnh hưởng đến cả xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng ban hành những văn bản quy phạm pháp luật “trên giời”, sai luật... có thể cần tính tới cơ chế bồi thường thiệt hại. Theo đó, cần lấp đầy khoảng trống pháp lý trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bởi Luật này mới chỉ quy định trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và tư pháp, các thiệt hại gây ra trong quá trình thi hành án dân sự và hình sự, còn thiệt hại do hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gây ra vẫn chưa được đề cập tới.