Yoko Ono: Nghĩ đến hòa bình thì không thể giết ai
Ngày 8.12.2010 tròn 30 năm kể từ khi cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles John Lennon bị ám sát. 30 năm qua, vợ ông, bà Yoko Ono, sống trong nỗi đau của riêng mình và những nghi ngờ của công chúng cho rằng bà là tác nhân gây nên sự tan vỡ của The Beatles. Nhân dịp khai mạc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, âm thanh và điện ảnh của bà ở Berlin, Yoko Ono đã dành cho tạp chí Time cuộc trò chuyện.

Tác phẩm trọng tâm trong triển lãm lần này của bà là chiếc cửa sổ kính dày, ở giữa là một lỗ đạn. Hình ảnh đó nói lên điều gì?
Bạn có thể nhìn nó từ hai vị trí. Nếu đứng trước, bạn là người bắn, còn nếu đứng sau, bạn là nạn nhân.
Tại sao bà lại muốn người xem nhìn nhận thế giới cả ở vị trí của nạn nhân và thủ phạm?
Không, không phải là nhìn thế giới mà nhìn vào chính bản thân họ, ở cả hai vị trí. Hôm nay bạn có thể là người bắn, nhưng ngày mai bạn có thể là nạn nhân.
Đây có thể được coi là sự tha thứ? Không phải là bà mong muốn khán giả tha thứ cho thủ phạm đấy chứ? Bà có thể tha thứ cho Mark David Chapman - kẻ đã giết John Lennon?
Tôi vẫn không thể tha thứ cho anh ta, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về anh ta.
Cái chết của Lennon được đề cập trong nghệ thuật của bà như thế nào?
Đối với tôi, đó là thảm họa khủng khiếp. Sự việc diễn ra quá đột ngột. Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau 10 phút trước khi vụ việc xảy ra. Vì vậy quả là điều vô cùng khó khăn khi đề cập đến nó, nhưng tôi vẫn sống, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Làm được điều đó là bởi tôi tự hào khi được tồn tại.
Từ khi Lennon qua đời, bà là người giữ gìn di sản và ký ức của ông. Bà gặp khó khăn như thế nào khi một mình làm việc đó?
Thật kỳ lạ là khi còn ở cạnh Lennon, tôi cũng chỉ nghĩ mình là bà Lennon. Vì vậy tôi đã vô cùng độc lập trong nhiều việc. Khi sáng tác một ca khúc, tôi chỉ viết một mình, trong khi nhiều người khác có cộng sự và chính Lennon cũng thường như vậy. Anh có cộng sự thân thiết là Paul (McCartney). Tôi thường làm nhiều việc một mình nhưng khi bắt đầu được Lennon hỗ trợ thì anh ấy lại bỏ tôi ra đi. Lúc đầu, tôi không biết làm thế nào đối diện với thực tế đó. Sau đó, tôi nhận thấy mình có thể tiếp tục đem lại cho người hâm mộ Lennon nhiều thứ bởi lúc đó họ bị khủng hoảng vô cùng. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm, ở vai trò vợ anh, làm cho họ an lòng. Vì vậy, tôi đã hứa năm nào cũng mang đến cho họ một thứ gì đó của Lennon. Năm nay tôi phát hành 121 ca khúc của anh được làm lại.
Nhân kỷ niệm 30 năm này mất của Lennon, bà có kế hoạch gì?
Năm nay sẽ có buổi hòa nhạc lớn ở Budokan, nơi The Beatles có buổi diễn đầu tiên ở Nhật Bản. Đây là cách tôi sẽ biến ngày 8.12 đau thương thành một sự kiện tích cực. Cách đây 10 năm người hâm mộ Nhật Bản nói họ muốn được làm gì đó cho Lennon và các nghệ sỹ rock danh tiếng ở Nhật đã tập hợp lại, tôn vinh Lennon bằng việc trình diễn các ca khúc của anh, gây quỹ để xây dựng trường học ở châu Phi. Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã xây dựng được hơn 100 trường học, nhưng không chỉ ở châu Phi mà chúng tôi sẽ hướng tới châu Á và Nam Mỹ.
Đây có phải là cách để bà vượt qua quá nhiều trải nghiệm đau buồn trong cuộc đời mình?
Cả thế giới từng thù ghét tôi vì cho rằng tôi là tác nhân khiến The Beatles tan vỡ và lòng thù hận đó đeo bám tôi. Đáng lẽ tôi có thể chết vì điều đó nhưng tôi đã tìm cách biến hận thù thành nguồn sinh lực tình yêu.
Năm 1969, bà và Lennon từng hát bài Give peace a chance (Cho hòa bình một cơ hội) - được coi là bài hát của phong trào phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam trên toàn thế giới. Nếu Lennon còn sống, bà có nghĩ hai người sẽ lại làm gì đó để phản đối cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq không?
Tôi vẫn đang làm việc đó đấy chứ. Hàng ngày tôi vẫn quảng bá tháp Imagine Peace (ở Iceland). Công trình này như một sự suy ngẫm. Bạn hãy tưởng tượng rằng xã hội của chúng ta là một xã hội hòa bình. Khi nghĩ đến hòa bình thì bạn không thể giết bất cứ ai. Điều đó tốt đấy chứ?