Yếu tố con người
Đối với một người nghiên cứu, không gì hào hứng hơn là tìm thấy tài liệu minh chứng ở các bậc tiền bối. Và đó chính là may mắn cho tôi là trong khi tìm hiểu thói hư tật xấu của người mình.
Chẳng hạn với tính gian dối. Khi không ai mà nói thế, hẳn là tội vạ chết?! Ai chẳng biết dân mình thường bảo nhau những là “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, “đói cho sạch rách cho thơm”. Vậy mà tôi đã tìm thấy nó, cái sự thực “thói gian dối ở ta quá phổ biến”, trong hàng loạt các phát biểu của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, rồi tiếp sau đó Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính, Phan Khôi… Các cụ nói thật tâm huyết, do đó không ai cãi được. Công việc còn lại chỉ là tìm cách giải thích tại sao cái tính gian dối ấy sâu cây bén rễ như vậy. Tại cuộc sống chúng ta gian khổ quá? Điều thú vị là lần này, trong số những người giúp tôi thêm tự tin có Edmond Nordemann, một ông giáo dạy ở trường thông ngôn hồi Pháp mới đặt chế độ cai trị ở Việt Nam. Trong cuốn Quảng tập viêm văn xuất bản 1898 (tức hơn một trăm năm trước), ông này viết về một số thói quen làm khổ người Việt: Sự lễ độ hiền hòa chỉ là bề ngoài, bên trong là một cuộc đấu tranh sinh tồn rất khốc liệt; lối sống vô tình, một khuynh hướng có tính bản năng thiên về nói dối, về giấu giếm và ăn cắp; rồi cả tính cố chấp không biết đến giới hạn. Tất cả tồn tại bởi một sự bần cùng đè nặng quá lâu. (Cuối 2006, cuốn sách của Edmond Nordemann đã được NXB Hội nhà văn và Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây dịch và in lại).
****
Nhân vật chính trong Am cu ly xe của Thanh Tịnh là hai ông cháu nhà nọ kiếm ăn bằng cách kéo chiếc xe cũ ở một bến ga. Ông thì yếu, lại kém mắt nên phải có cháu chạy trước dẫn đường. Tình cảnh thê thảm khiến chả ai muốn đi xe nữa. Đói khách quá, để ông vui lòng, có lần đứa cháu đánh lừa ông bằng cách đặt một hòn đá lên xe để ông kéo. Lúc ông nhận ra sự thực cũng là lúc hai ông cháu ôm nhau nức nở.
Đây là một ví dụ về cái điều người ta gọi là “sự cần thiết của dối trá”. Song những trường hợp như thế quá hiếm. Gian dối thường phá hoại nhiều hơn. Mà sức mạnh của nó thì kinh khủng lắm. Nó làm mọi thứ hỗn loạn. Giống như một quân tẩy trong các ván bài, nó vô hiệu hóa mọi sáng kiến, chặn đứng mọi nỗ lực. Càng nghiền ngẫm về nó, người ta càng thấm thía cái sự thực: hóa ra vai trò quan trọng trong mọi hoạt động xã hội là yếu tố con người. Không được con người thực thi thì mọi sáng kiến đều vô nghĩa.
****
Nhà thơ người Đức Bertolt Brecht (1898-1956) từng có một bài thơ đại ý nói cái xe tăng rất khỏe, nhưng nó cần người lái; máy bay ném bom rất đáng sợ, nhưng nó cần một phi công; còn con người rất hữu dụng, nó có thể giết người, nhưng nó có một thiếu sót: nó biết suy nghĩ.
Cũng nhấn mạnh yếu tố con người, bài thơ tìm được một cách diễn tả đầy thuyết phục. Cái kết luận rút ra ở đây là đúng với mọi thời đại.
****
Những hào hứng bàn bạc nhân dịp Việt Nam gia nhập WTO là dấu hiệu của một cuộc vận động sôi nổi đang diễn ra trong đời sống cộng đồng. Nay là lúc chúng ta biết rằng chúng ta đang rất lạc hậu. Chúng ta không muốn kém người. Nhiều biện pháp nhiều sáng kiến được đề đạt. Tôi cũng hào hứng với mọi biện pháp ấy. Chỉ có điều, theo thói quen, tôi tự hỏi: Thế còn yếu tố con người thì sao? Có ai đã thử xét xem là sau bao nhiêu biến động, con người Việt Nam đang ở trong tình trạng ra sao? Liệu những sáng kiến rất hay đó có phù hợp và khả thi? Nói gọn lại là liệu chúng ta đã sẵn sàng chưa – một sự sẵn sàng trong thực tế chứ không phải cái sẵn sàng mà, theo ý muốn, ta tưởng là ta có?
Vương Trí Nhàn