Xứ sở Bronte
Miền đồng hoang Tây Yorkshire ở phía Bắc nước Anh, vùng quê luôn được coi là “ảm đạm, hiu quạnh”, từ gần hai thế kỷ nay trở thành điểm hấp dẫn đối với thế giới nhờ tác phẩm cũng như thân thế của ba chị em văn sỹ Bronte – Charlotte, Emily và Anne. Mặt khác, ngôi làng nhỏ Haworth, trái tim của xứ sở Bronte, có một vai trò quan trọng trong sáng tác của họ.

Bức tranh gần của miền quê Tây Yorkshire cho ta thấy đồng hoang ngút ngàn những bụi kim tước và cỏ dại không trồng trọt được, tiềm ẩn đầy hiểm họa từ những đầm lầy không dễ phát hiện và thực sự là bẫy tử thần đối với ngay cả người dân quê; cấu trúc địa chất chủ yếu được kiến tạo bởi sa thạch millstone grit sẫm màu khiến các vách đá cheo leo và phong cảnh nơi đây càng đượm vẻ thâm u, hoang vắng. Nhưng miền quê này cũng ẩn chứa một vẻ đẹp khác thường, không hoàn mỹ mà đầy mê hoặc, không rực rỡ mà tràn trề sức sống, vượt lên trên những khắc nghiệt mà tạo hóa đồng thời dành cho nó. Đó là vẻ đẹp được Emily lột tả trong tiểu thuyết Đỉnh gió hú (Wuthering Heights):
“Wuthering” là một tính từ địa phương rất có ý nghĩa, diễn tả sự xáo động của không khí trong mùa dông bão đối với trạng thái tĩnh tại của miền quê này. Hẳn là ở đó họ luôn có được sự thông khí trong lành, tiếp thêm sinh lực, quả thực là ta có thể ước chừng sức mạnh của ngọn gió bấc thổi qua đỉnh núi, dựa vào độ nghiêng quá mức bình thường của mấy cây thông còi cọc ở cuối nhà; và dựa vào rặng cây gai cằn cỗi đang nhất loạt vươn cành về một phía như cầu xin sự ban phát của mặt trời.

Đồng hoang, cỏ dại, gió lộng, đồi đá, và cả màn trời luôn trĩu mây đen thảng hoặc bừng lóa lên giữa những cơn mưa bóng mây chợt đến chợt đi... là nguồn cảm hứng, là chất liệu đồng thời cũng là hồn cốt của thế giới sáng tạo Bronte. Từ nhỏ, các nàng hay cùng Branwell, em trai kế Charlotte, rong ruổi khắp cánh đồng và dần dần cảm nhận vẻ đẹp u minh thôn dã của Haworth. Là những đứa trẻ nhạy cảm, giàu ý tưởng, họ đã bị hớp hồn bởi cảnh vật kỳ bí vây quanh để rồi viết ra những câu chuyện tưởng tượng về các vương quốc Angria và Gondal.
Lớn lên, Anne tâm sự trong những vần thơ nàng viết năm mười sáu tuổi: Đã từ lâu tôi thích ngả mình/ Trên đồng hoang không một lối mòn/ Để nghe gió réo gào bên tai/ Ào ào thổi không bao giờ tắt/ Với tôi, tiếng gió là nhạc điệu/ Nhiệt cuồng và kiêu hãnh biết bao/ Làm rộn ràng trái tim tôi yếu đuối/ Làm bừng cháy khắp tâm hồn tôi.
Và Charlotte hồi tưởng niềm hạnh phúc giữa thiên nhiên mà nàng gắn bó cùng gia đình và Emily, hai năm sau cái chết của em gái, cũng là năm năm trước khi đến lượt nàng vĩnh viễn rời xa xứ sở này.

Về phần mình, tôi được tự do bước trên những đồng hoang – nhưng khi đã ở đó một mình – mọi thứ khiến tôi nhớ lại những lúc mọi người ở cùng bên tôi và cánh đồng dường như trở nên tiêu điều, tẻ nhạt, hiu quạnh, u buồn – Em Emily của tôi đã có một tình yêu đặc biệt đối với chúng, và chẳng một gò thạch nam nào, không một nhành dương xỉ, một lá việt quất non nào, không một cánh chim chiền chiện hay hồng tước nào mà không làm cho tôi nhớ đến em.
Nét nổi bật đặc trưng Bronte trong các tác phẩm của ba chị em là sự pha trộn độc đáo của chất thơ với văn xuôi, của tự nhiên hoang dã và khoáng đãng với đời sống gia đình, của sự khôn ngoan sắc sảo với tính ngây thơ, của tính châm biếm với xúc cảm mãnh liệt, của hiện thực với lãng mạn. Đó là kết quả của sự gặp gỡ, tích hợp trong họ những đặc tính thừa hưởng từ huyết thống xentơ với môi trường sống Tây Yorkshire. Yorkshire cho họ tính thực tế lành mạnh và triệt để, tính chân thật hết mình, nghị lực cũng như niềm tin bất di bất dịch của họ về bình đẳng và tự do; huyết thống xentơ cho họ sự nhiệt tâm, tính xúc cảm mãnh liệt, khả năng diễn đạt trôi chảy, cũng như tính u sầu mà họ tự hào mang trong mình. Những cánh đồng lạnh lẽo và hoang dại bao quanh làng Haworth chìm trong cảnh khí nghiệt ngã và u ám, nanh vuốt của tử thần luôn rình rập sự sống của dân làng và bản thân họ, cùng với nỗi cô đơn và cuộc sống trầm luân của mỗi người và cả gia đình Bronte đã khiến bản tính xentơ của họ bộc lộ mạnh mẽ, quyết liệt.

Đỉnh gió hú của Emily cho thấy khát vọng của con người chống lại sự hoang dại của thiên nhiên cũng như điều không tránh khỏi của số phận. Văn phong của Emily tràn đầy tưởng tượng. Điều đó liên quan đến việc nàng gắn bó phần lớn cuộc đời ngắn ngủi của mình với làng quê ở Yorkshire, nơi nàng luôn cảm thấy hạnh phúc nhất và rất khổ sở khi xa cách nó vài tháng. Khung cảnh tự nhiên này rất giống với miền quê bao quanh Đỉnh gió hú và Trại Thrushcross trong tiểu thuyết duy nhất nhưng thể hiện đầy đủ dấu ấn thiên tài của nàng. Emily cũng lấy nguồn cảm hứng sáng tác từ kiến trúc của miền Yorkshire, cũng như từ những nghiệm trải của bản thân và từ trí tưởng tượng đáng kinh ngạc - năng khiếu mà nàng, Charlotte, Anne và em trai Branwell cùng chia sẻ với nhau và với thế giới. Sức mạnh siêu nhiên huyền bí bao trùm và thấm đẫm các tác phẩm nghệ thuật của họ được khơi dậy bởi khung cảnh tự nhiên của miền đồng hoang Yorkshire; bên cạnh những họa phẩm chạm khắc của John Martin, những vở kịch của Shakespeare, những áng thơ của Byron và tác phẩm văn học của Walter Scott.
Haworth ngày nay đã trở thành một nơi quanh năm nhộn nhịp khách du lịch và người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng chỉ cần vài bước chân qua những bụi cây táo gai bao quanh làng, những lối mòn len lỏi giữa mênh mang cỏ dại sẽ đưa bạn đến với không gian kỳ ảo của các nàng Bronte.