Nghị viện thế giới


Xóa bỏ “nền kinh tế bóng tối” - cuộc chiến còn gian nan

Đạt Quốc 30/06/2025 07:33

Bất chấp tấm lưới pháp lý được siết chặt, các chiến dịch truy quét kiên quyết, nạn hàng giả ở Trung Quốc vẫn tồn tại, thậm chí tinh vi và “chuyên nghiệp” hơn nhờ công nghệ. Thực tế phức tạp này hé lộ một sự thật: cần nhiều hơn một “thanh gươm” để xóa bỏ “nền kinh tế bóng tối”.

Động lực từ lợi nhuận khổng lồ

Ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng thương hiệu nhưng rẻ tạo nên mảnh đất màu mỡ cho hàng giả sinh sôi. Báo cáo của Cục Quản lý thị trường Trung Quốc năm 2023 cho biết, chỉ riêng tại Quảng Đông, cơ quan chức năng đã triệt phá hơn 8.700 cơ sở sản xuất hàng nhái, tịch thu gần 15 triệu sản phẩm trị giá hơn 2 tỷ NDT. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, các cơ sở mới lại mọc lên như nấm bởi lợi nhuận từ hàng giả có thể gấp 10 - 30 lần chi phí sản xuất, trong khi nguy cơ bị xử lý hình sự lại khá thấp.

z6748128095486_79717b171ae939b6bdd6a61bea165396.jpg
Nguồn: INT

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống pháp luật khá toàn diện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hình phạt đôi khi không tương xứng với mức độ vi phạm. Theo báo cáo của hãng luật Rouse & Co., năm 2023, 70% các vụ hàng giả tại Trung Quốc chỉ bị xử phạt hành chính hoặc tiền, chỉ 13% bị truy tố hình sự. Hình phạt phổ biến là phạt tiền 10.000 - 100.000 NDT, trong khi một lô hàng giả có thể mang về gấp nhiều lần con số đó. Đáng lưu ý, các đối tượng vi phạm thường đăng ký kinh doanh với tên giả, địa chỉ giả, thuê kho ảo và liên tục thay đổi vị trí để lẩn tránh cơ quan chức năng. Khi bị bắt, nhiều người thản nhiên khai: “Bị phạt cũng chẳng sao. Cùng lắm thì đổi tên công ty, làm lại từ đầu”.

Hệ thống phân tán, khó truy vết và phá vỡ

Hàng giả ở Trung Quốc không còn là hoạt động đơn lẻ mà đã phát triển thành mạng lưới tinh vi và phân mảnh: một nhóm phụ trách in bao bì, nhóm khác sản xuất, nhóm khác lo vận chuyển, quảng bá qua mạng xã hội, rồi hàng loạt shop online đóng vai trò phân phối, tạo nên hệ sinh thái sản xuất hàng giả gần như “miễn dịch” với sự trấn áp.

Vụ việc điển hình là chiến dịch triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả ở Thâm Quyến năm 2022. Cảnh sát mất 8 tháng theo dõi, truy xuất qua hơn 300 giao dịch từ 5 nền tảng khác nhau, mới lần ra được đầu mối chính. Họ phát hiện hơn 2 triệu sản phẩm làm giả các thương hiệu nổi tiếng như Estée Lauder, L’Oréal, được bán qua livestream và mạng xã hội.

“Bãi mìn số” khó kiểm soát từ thương mại điện tử

Khi thương mại điện tử phát triển bùng nổ, không gian số cũng trở thành chiến trường mới của hàng giả. Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ tài khoản mua sắm trực tuyến, với hàng triệu sản phẩm được đăng tải mỗi ngày. Trong môi trường đó, việc kiểm duyệt, xác minh nguồn gốc sản phẩm trở nên cực kỳ thách thức.

Các sàn như Taobao, Pinduoduo, WeChat Mall… đều có quy chế riêng để chặn hàng giả, nhưng người bán thường lách luật bằng cách thay tên thương hiệu, đăng ảnh mờ, hoặc dùng mã QR ảo. Một báo cáo của iResearch năm 2023 cho thấy: khoảng 9% sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Con số này tuy đã giảm so với trước nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại.

Sự tiếp tay vô hình

Nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn bị cáo buộc “không thực sự nghiêm túc” trong việc chống hàng giả. Lý do là bởi mỗi gian hàng bị đóng cửa đồng nghĩa với doanh thu quảng cáo giảm đi, người dùng rời bỏ nền tảng. Không ít sàn chọn cách “nhắm mắt làm ngơ” hoặc xử lý chiếu lệ.

Trong khi các chiến dịch như “Thanh gươm” được phát động rầm rộ ở cấp trung ương thì các lực lượng thực thi địa phương lại thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn và đôi khi thiếu cả động lực để hành động. Thậm chí, chính quyền một số địa phương còn tiếp tay cho các cơ sở sản xuất hàng giả vì lý do, chúng là nguồn tạo việc làm và tăng GDP. Chẳng hạn, trong một vụ việc bị phanh phui ở Hồ Nam năm 2021, một xưởng may làm giả hàng loạt quần áo Adidas và Nike bị báo chí phát hiện, nhưng vẫn hoạt động suốt 3 năm mà không bị xử lý nhờ được “chống lưng” từ một số cán bộ quản lý địa phương.

Thiếu văn hóa bản quyền và nhận thức tiêu dùng còn thấp

Ở Trung Quốc, hàng nhái không chỉ phục vụ tầng lớp có thu nhập thấp. Nhiều người trẻ, dù có điều kiện kinh tế, vẫn chọn dùng hàng giả vì… “cho vui”, hoặc vì “giống hàng thật tới 90% mà rẻ hơn 10 lần”. Một khảo sát do Đại học Bắc Kinh thực hiện năm 2022 cho thấy, hơn 42% người tiêu dùng trẻ tại Trung Quốc không thấy vấn đề đạo đức khi mua hàng nhái, miễn là “nó hoạt động tốt”. Điều này cho thấy cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào cảnh sát hay luật pháp - mà còn cần thay đổi nhận thức từ gốc rễ văn hóa tiêu dùng.

Một cuộc chiến cần nhiều hơn luật

Chính sách và hệ thống pháp luật Trung Quốc hiện nay cho thấy quyết tâm nghiêm túc chống hàng giả: từ pháp lý (truy tố hình sự, xử phạt hành chính) đến công nghệ (blockchain, AI) và thực thi (hải quan, nền tảng, tòa án). Tuy nhiên, vấn nạn hàng giả ở Trung Quốc vẫn tồn tại, bởi đó là biểu hiện của sự đan xen giữa chủ nghĩa lợi nhuận phi đạo đức, lỗ hổng thể chế, và văn hóa tiêu dùng dễ dãi. Những nỗ lực truy quét, siết luật, nâng phạt là cần thiết, nhưng chưa đủ. Các chuyên gia cho rằng, để dẹp bỏ hàng giả, Trung Quốc cần thay đổi không chỉ ở mặt luật pháp mà cả trong văn hóa kinh doanh và hành vi tiêu dùng. Bởi chừng nào còn có người sẵn sàng mua hàng nhái, thì sẽ luôn có kẻ sẵn sàng làm ra nó.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xóa bỏ “nền kinh tế bóng tối” - cuộc chiến còn gian nan
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO