Xiếc Việt Nam tự cứu mình
Nội dung vở diễn nghèo nàn, chất lượng diễn viên thấp, khán giả vắng vẻ, doanh thu thấp... Chính vì lẽ đó không ít người cho rằng, dù mới hơn 50 năm tuổi đời nhưng xiếc Việt Nam như bước vào tuổi xế chiều.
Nhạt nhòa xiếc thú, xiếc hài
Đã qua rồi cái thời hề xiếc luôn là tiết mục “đinh”, là tâm điểm của sân khấu xiếc. Giờ đây, diễn viên xiếc hài non về kỹ xảo, cấu trúc trò lỏng lẻo, chưa tạo ra cao trào của tiếng cười... Có người nhận xét, xiếc hề dường như đang rơi vào tình trạng thoái trào. Có nhiều nguyên nhân, trong đó sâu xa là vấn đề đào tạo diễn viên hài cho xiếc chưa được quan tâm sâu sắc. Nhiều nghệ sỹ tên tuổi đã qua đời, hoặc không còn mặn mà với nghề. Các nghệ sỹ từng để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn hài như: Tôn Thất Lợi, Trường Thành, Duy Ánh, Tiến Hưng... cũng không còn diễn đều. Do vậy có thời điểm có đoàn bỏ trống mảng xiếc hài. Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP Hồ Chí Minh là một ví dụ. Nhạc sỹ Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn cho biết: những tiết mục xiếc hài vui nhộn thời gian gần đây thiếu vắng khi diễn viên xiếc hài Tuấn Linh chia tay Đoàn và gần như chưa có diễn viên xiếc hài nào có thể lấp được khoảng trống này… Hơn nữa, do thu nhập từ xiếc thấp nên nhiều diễn viên hề, hài xiếc lao sang ngả khác để kiếm sống thay vì đầu tư cho cái nghiệp của mình. Thiếu đam mê nên các màn diễn của họ trở nên hời hợt, thiếu nét đặc sắc của hề xiếc truyền thống và thiếu hơi thở thời đại.
Không ít người ngạc nhiên khi 50 năm tồn tại của môn nghệ thuật này nhưng tính chuyên nghiệp chẳng hề được nâng cao. Manh mún, chắp vá đã trở thành căn bệnh trầm kha của xiếc VN. Có người đã kịch hóa xiếc nhưng lại làm một cách lỏng lẻo, đánh mất bản sắc của xiếc vốn mang tính hình thể. Thế nên cũng không khó lý giải khi có những đoàn dựng kịch xiếc, tiêu tốn đến vài trăm triệu đồng nhưng chỉ tồn tại được hơn 1 tháng.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhiều đoàn xiếc cũng hết sức nghèo nàn. Có những đoàn xiếc mà “tài sản” của họ chỉ là con voi già, dăm ba chú khỉ con gầy gò, hay vài chú chó... Vậy nên chẳng khác gì 50 năm trước, nhiều tiết mục xưa cũ, như lắc vòng, giữ thăng bằng, đi dây... vẫn được xem là “nòng cốt”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lý giải vì sao các tiết mục xiếc hiện nay không đủ sức hấp dẫn khán giả giữa biết bao trò chơi của xã hội hiện đại.
Không thể tự “giết” mình
“Chúng tôi có trách nhiệm phải làm sao để khán giả quay về với xiếc. Thời đại mới, có quá nhiều hình thức giải trí khác nhau để khán giả chọn lựa thì không làm mới là tự giết mình”, nghệ sỹ Phi Sơn, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP Hồ Chí Minh trăn trở. Bởi vậy trong cái khó vẫn ló cái khôn. Xã hội hóa là hướng đi của nhiều môn nghệ thuật, và xiếc cũng không phải là ngoại lệ. Đã có những đơn vị mạnh dạn đổi mới mình một cách chuyên nghiệp hơn, đầu tư nhiều hơn. Ví dụ, để khắc phục khó khăn về xiếc thú các đoàn liên hệ với nhau, cộng tác để lựa chọn các tiết mục đặc sắc. Việc làm này giúp giảm chi phí nuôi thú, cũng như tạo được tính cạnh tranh khi các diễn viên phải nỗ lực tìm chỗ đứng cho mình.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, đã có chương trình giao lưu đặc biệt giữa ba đơn vị xiếc TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Long An tại Rạp xiếc Công viên 23-9, TP Hồ Chí Minh. Trong đó, các diễn viên xiếc TP Hồ Chí Minh giới thiệu các tiết mục: Nhảy dây tập thể, Xiếc chó – voi, Hài xe đạp, Ảo thuật, Đu chồng đầu, Đu dây da, Xe đạp tập thể, Lắc vòng, Hoạt cảnh Tây Du Ký; xiếc Long An trình diễn hai tiết mục: Xiếc gấu, Xiếc khỉ; còn xiếc Hà Nội mang đến hai tiết mục: Đế vòng và Đế thống. Đây là lần đầu tiên, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP Hồ Chí Minh chủ động tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn, qua đó thực hiện một chương trình xiếc chọn lọc phục vụ các em thiếu nhi.
Cũng trong nỗ lực làm mới mình, Đoàn Xiếc T.Ư đang xây dựng song song các chương trình xiếc mới và xiếc truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả trong nước cũng như giữ gìn những tiết mục xiếc truyền thống. Giám đốc Đoàn Xiếc T.Ư Vũ Ngoạn Hợp cho biết thêm: “Để nâng cao chất lượng, cũng như hạn chế tồn tại của xiếc về nguồn diễn viên, chúng tôi dự định sẽ mời những vận động viên thể thao hết thời kỳ đỉnh cao về với xiếc. Điều này, sẽ giúp cho xiếc có ngay nguồn nhân lực và chỉ mất thêm thời gian ngắn để đào tạo thêm chuyên môn của xiếc”.
Cùng chung tay với việc nâng cao chất lượng xiếc, việc đào tạo thế hệ kế cận cho xiếc cũng đã được Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc Việt Nam quan tâm hơn. Như để khắc phục tình trạng khan hiếm “đầu vào”, những năm gần đây, nhà trường đã về “nằm vùng” ở Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Bình... để tìm kiếm nhân tài. Đồng thời cũng đổi mới hình thức đào tạo như liên kết với các đơn vị nghệ thuật trong cả nước... nhằm đào tạo ra những diễn viên giỏi, bắt kịp với nghề.