Xích đạo
Truyện ngắn của Nguyễn Trương Quý

11/11/2013 08:50

Vừa mới bước ra khỏi bảo tàng, Ngọc đã không thấy Xuân đâu. Ngọc bực không thể tả được. Từ lúc sang Malacca, Xuân đã như đứa lên cơn dở hơi. Ăn gì cũng kêu buồn nôn, khi Ngọc bảo sang đây có ngần ấy thời giờ, liệu mà đi thăm thú thì kêu mệt: “Gì mà... phải vội... Không đi lần này... thì lần sau đi...” Ngọc ghét cái giọng chảy đượi ra ấy, dù Xuân là em họ con đằng dì và là đồng hành duy nhất cho đến hai mươi phút trước.

Thế mà Ngọc lại đồng ý đi với Xuân mới lạ. Lúc lên kế hoạch đi Malaysia, Ngọc đã rủ mấy người, nhưng rồi rơi rụng dần cho đến ngày mua vé máy bay. Người thì bận đột xuất, người lại bất thình lình có bồ mới. Trong một lần gặp nhau ở đám giỗ ông ngoại, Ngọc vô tình kể chuyện định đi chơi dịp lễ mà không rủ được ai. Xuân hưởng ứng liền. Ngọc cũng không lạ gì tính Xuân, nông nổi và hay bốc đồng. Nhưng lúc ấy Xuân như cái phao cứu vãn kỳ nghỉ của Ngọc, Ngọc cũng thấy Xuân dễ thương, tính bộp chộp vậy có khi đi chơi lại thú vị. Đám bạn “thú vị” cánh hẩu lâu nay đã bỏ rơi Ngọc rồi còn gì.

Bây giờ thì Ngọc lại bị bỏ rơi tiếp. Thành phố Malacca cũng bé, nhưng cái nóng vùng xích đạo như thiêu như đốt. Mà cái Xuân này đến là lơ đãng, đi dọc đường cứ thấy cái gì hay ho bày bán là sà vào, chả cần báo cho Ngọc một câu. Trong khi Ngọc mải bấm máy ảnh, thì Xuân đã có thể ngồi mân mê đống đồ lưu niệm hay thử cái sari kiểu ấn rồi.

Ngọc hớt hải chạy xuống cầu thang ngó ra quảng trường cột đồng hồ. Nắng chói chang, người đi lại tản mát, ai cũng bị nắng làm đổ bóng đen sì xuống đường, chẳng phân biệt được ai với ai. Ngọc tiến tới quầy bán vé, hỏi xem có thấy một cô gái đội mũ hồng (mũ hồng!) đi ra ngoài không. Tất nhiên là hỏi hú họa, vì có mũ hồng hay mũ xanh thì cũng đã đi ra ngoài rồi.

Minh họa của Vũ Xuân Hoàn
Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

Lúc đến đây, Ngọc nghĩ có mỗi hai đứa, cần quái gì phải mua sim. Mà giải phóng khỏi điện thoại, khỏi máy vi tính, Ngọc thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng lúc này, Ngọc chỉ ước cả hai đứa đều có điện thoại để Ngọc có thể gọi điện trút bực bội lên đứa em họ. Ở nhà lúc còn đi học, Ngọc vốn được coi như hơn Xuân về đường học hành, nhưng bây giờ, Xuân lại có dư dả tiền của, ở nhà mẹ chăm, lấy chồng chồng nuôi, kinh doanh gì thì cũng chả cần gắng sức.

Ngọc vẫn không thể diễn tả được cảm giác phức tạp của mình khi nghĩ về Xuân, một đứa con gái đơn giản đến mức có thể tóm tắt nội dung trong vài từ. Học chỉ đến cao đẳng một trường quản trị kinh doanh dân lập vớ vẩn nhưng giờ đây sờ gì là ra tiền thứ ấy. Nói năng bộc tuệch nhưng không mất lòng ai. Từng bồ bịch với cả trung đội con giai khu phố, đến mức bị đánh ghen ầm ĩ, nhưng lấy chồng một phát bỗng nết na khác thường. Mẹ Ngọc vẫn thở dài, “con này tướng vượng phu. Chả bù con Ngọc nhà mình gò má cao, tóc xoăn, tiện tướng. Khổ”. Ngọc để bụng câu này của bà già, nhưng mẹ mình thì chẳng lẽ trả đũa gì.

Thế nên Ngọc càng có cớ khó chịu khi tự so sánh với Xuân. Xuân chả xinh lắm, ăn mặc có khi quê chết đi được (mũ hồng là minh chứng, Ngọc ghét màu hồng), nhưng trông lúc nào cũng khiêu khích, kể cả lúc đi đứng dặt dẹo nôn mửa như sáng hôm nay. Ba mươi tuổi rồi nhưng tính tình hồn nhiên, tóc nhuộm nâu đến mức gần như đỏ quạch, răng đeo niềng như một đứa con gái mới lớn. “Còn hơn hội bạn em, đứa nào cũng bơm ngực nâng mũi. Em sống lành mạnh, chỉ chỉnh mỗi bộ nhá”. Mỗi lần Xuân cười là Ngọc thấy nhức hết cả mắt vì đống thép lổn nhổn trong cái miệng kia. Mà đã cười là cười ngoác. Thi thoảng mới nhớ ra, đưa tay che.

Sáng nay khi thấy Xuân bưng miệng chạy vào toalet ở khách sạn, Ngọc đã thắc mắc liệu con này phải có chửa không. Xuân đã có một nhóc năm tuổi, giờ có đứa thứ hai cũng chẳng lạ. Chính việc Xuân đi chơi dễ dàng, quẳng được thằng bé ở nhà cho chồng và ông bà trông làm Ngọc kết ngay cô em họ, bỏ qua tất cả nhược điểm, kể cả vụ ba mươi tuổi vẫn đi đeo niềng chỉnh răng. Xuân bảo không, em vẫn bình thường, nhưng quái lạ từ lúc xuống máy bay cứ ậm ọe. Bất đắc dĩ Ngọc phải giảm cơn hưng phấn tham quan của mình để cho Xuân đi chầm chậm. Cứ thế này chả nhẽ tách nhau, hẹn ăn tối ở khách sạn hay sao. Có mỗi hai đứa thì làm thế nào. Mà Ngọc ghét đi du lịch một mình là vì muốn ăn món gì cũng dở, có một người hoặc là phải trả tiền đắt, hoặc ăn một món đã no mất rồi. Chưa kể cảnh một chị chàng dò dẫm vào quán một mình cũng kỳ cục. Ngọc ghét cái kiểu phụ nữ cô đơn khắc khoải đi tìm bản ngã này nọ, cái thứ hình ảnh phụ nữ đương đại tràn ngập phim ảnh tiểu thuyết bây giờ. Ăn, cầu nguyện rồi yêu. Mấy cái phim ấy chán kinh khủng. Ngọc còn thấy khó chịu vì cứ như phim đang trêu tức mình. Giờ đây Ngọc cũng đang trong tình trạng ấy, một con mụ Việt Nam mặt mày nhớn nhác, chạy ngược chạy xuôi ở quảng trường trung tâm phố cổ Malacca. Mà có thấy thằng đẹp trai nào tông phải mình đâu? Chỉ có mấy ông đạp xe lôi chăng hoa xanh đỏ tím vàng mở nhạc í eo lượn qua.

Ngọc ngồi phịch xuống cái ghế dưới gốc cây me.

“Sao lại phải rồ lên nhỉ? Cái Xuân nó khắc biết đường về khách sạn”.

Ngọc vẫy một cái xe lôi, leo lên, chìa cái cạc vi dít của khách sạn ra cho người lái. Bình thường thì Ngọc sẽ ngượng khi ngồi trong cái xe sặc sỡ kỳ quái này. Mới nãy thôi, Ngọc vừa bảo Xuân là trông cái bọn ngồi trong ấy vừa hãnh tiến vừa ngu xuẩn, chả khác gì bọn khách du lịch ngồi đần thối trong xích lô lọng vàng ở Hà Nội. Xuân thì ngược lại, lăm le leo lên ngồi. Ngọc phải dỗ tí nữa đi hết đằng này đã, quay về rồi thử, Xuân mới thôi. Thấy Ngọc ngồi thế này, chắc Xuân choáng lắm.

Bỗng mắt Ngọc như bị hút vào một dáng đàn ông nổi bật đang ngồi trong dãy quán chè lúp xúp ô dọc bờ sông. Đột nhiên anh ta quay ra nhìn, ánh mắt chả biết có phải giao nhau với ánh mắt của Ngọc không. Hay Ngọc nhầm. Tự dưng Ngọc thấy lòng chộn rộn, tay dính dấp. Lâu rồi Ngọc mới thấy mình có cảm giác này. Ngọc muốn dừng xe lại để ngắm anh ta rõ hơn, nhưng rồi thấy ngại.

“Ơ nhưng kìa...”

Cái mũ hồng chẳng lẫn vào đâu được đang đặt trên bàn cạnh người đàn ông kia. Xe đi thêm vài mét thì Ngọc thấy Xuân hiện ra sau cái ô vừa nãy che khuất. Xuân đang ngồi nói chuyện say sưa.

Ngọc ra hiệu cho lái xe dừng lại. Ngọc đang định nhảy xuống trước khi xuất hiện trước mặt Xuân thì người đàn ông kia quay ra nhìn cô lần nữa.

“Chị Ngọc! Chị đi tìm em đấy hả? Ô mà chị đi xe lôi thích không...”

“Thích lắm đấy” - Ngọc lầm bầm tức tối, nhảy xuống xe, trả tiền rồi bước lại bàn. Người đàn ông Mã Lai đẹp đẽ kia đứng dậy kéo ghế cho Ngọc. Anh ta có nụ cười ấm cúng, thứ nụ cười Ngọc chả thấy ở những anh bạn trai người Việt cô từng quen bao giờ. Ngọc thấy cảnh này cứ tức cười, sến như phim Mỹ chiếu kênh HBO vậy.

Xuân bô lô ba la kể lại chuyện bị lạc ra sao, khát nước quá mới lao vào hàng chè. Rồi được anh Ahmad này chỉ đường về khách sạn. Nhưng trước khi về thì phải ăn chè đã. Ngọc biết tỏng là con này mê giai, nếu cái chàng Ahmad này mà không đẹp trai đến thế thì đã chẳng ngồi liến láu ở đây, huống hồ bỏ công đi tìm Ngọc (mà Ngọc cũng không chắc nốt). Nôn mửa ầm ĩ cả hôm nay, mà giờ ngồi ăn chè nhoay nhoáy. Hay nhỉ.

Câu chuyện làm quen vô thưởng vô phạt như mọi cuộc làm quen qua đường khi đi du lịch khác. Ahmad làm manager quản lý gì đó ở một công ty phần mềm, đã từng sang Sài Gòn, nhưng chưa đến Hà Nội. Ngọc thấy Xuân đã bỏ cái áo dài tay chống nắng ra, giờ chỉ mặc cái áo hai dây hở toang hoác, cái áo lót cũng phụ họa thêm vào hai cái dây nữa, khe ngực rung rinh khiêu khích. Cái nốt ruồi trên bầu ngực phập phồng, trông đến là đĩ. Ngọc muốn quay đầu đi để nhìn sang Ahmad nhưng cô cảm giác mình cứ như đang vụng trộm. Tranh thủ cơ hội được hỏi, cô cúi xuống uống ngụm nước rồi nhìn anh ta trả lời.

Quả thực mặt Ahmad đẹp. Nét nào ra nét ấy. Mắt sâu và tròn. Cô nghĩ, nếu được đưa tay sờ lên đôi lông mày đậm như vẽ ấy thì cảm giác sao nhỉ? Cô hút một ngụm nước nữa. Mình biết, nhưng không gọi tên ra thì hơn.

“Chị thích nó không?”

Ngọc giật mình, không biết vì câu hỏi của Xuân hay vì bị Xuân véo vào tay. Xuân nhìn Ngọc có vẻ khiêu khích, mắt nheo nheo. Liệu Xuân biết không nhỉ? Ngọc chỉ cười trừ: “Vớ vẩn!” Xuân nhe răng cười, phô ra hàng dây kẽm niềng răng, trông thấy gớm. Ngọc chợt phát hiện ra có cái gì giắt trên kẽ răng Xuân, như là vỏ hạt đậu đỏ từ cốc chè. Trời ạ, mất điểm quá. Nhưng Ahmad vẫn tít mắt cười, hàm răng trắng đều tăm tắp chẳng bày tỏ chút ý kiến nào khác ngoài cảm giác rất ư là thân mật. Dĩ nhiên, với Xuân.

Ngọc nghiêng người, nói khẽ với Xuân. “Răng bị giắt kìa”. Xuân vẫn không để ý. Ngọc huých tay, khẽ há miệng, kín đáo chỉ chỉ tay vào răng. Xuân giật mình, vội quay đi. Ngọc sửng sốt khi thấy Xuân lấy móng tay út đưa lên, khẽ cậy vào dây niềng cứ như không.

Vậy mà Ahmad chẳng tỏ vẻ gì, vẫn ngây ra. Xuân cúi xuống nhấp ngụm nước rồi hất mái tóc lên bằng một cử chỉ lão luyện. Ngọc chỉ biết ngồi quan sát cái hoạt cảnh trước mắt.

Ahmad kể. Hồi đi học, Ahmad cũng phải đeo niềng răng. Hồi ấy có mối tình đầu, tình học trò thôi. Nhưng bạn gái nhất định không chịu hôn vì sợ đứt lưỡi. Chuyện cũng không đến nỗi dí dỏm lắm, thế mà Xuân rú lên, cười rũ rượi. Ngọc cũng phải miễn cưỡng cười phụ họa. Đột nhiên Xuân nôn tóe loe ra. May mà không ai hét lên, nhưng cũng đủ gây ra một cuộc náo loạn nho nhỏ quanh bàn ba người. Tuy vậy chỉ có Xuân và Ngọc cuống cuồng, còn Ahmad vẫn bình tĩnh, nhanh chóng vơ lấy giấy và khăn từ người bán hàng giúp Xuân gột chỗ nôn trên người. Mùi bãi nôn chua chua nồng lên trong cái nóng vùng xích đạo. Ngọc nóng bừng mặt, cảm tưởng như cả trăm con mắt xung quanh đổ dồn vào mình. Thật ê chề.

“Em sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? Tôi có thể đưa em đi”. Ahmad lo lắng hỏi Xuân. Kỳ lạ. Ngọc nghĩ Ahmad không phải là thiên thần thì cũng là thằng đần.

Xuân mềm oặt, dựa hẳn người vào Ahmad, không biết cố ý hay vô tình cầm tay anh. “Em ổn rồi”. Xong rồi nhoẻn nụ cười “kim loại”. Cuộc hẹn thế này cầm chắc kết thúc ở đây.

Ngọc đã nghĩ vậy nhưng hóa ra cô nhầm. Ahmad cho hai chị em địa chỉ, mời tối mai đến nhà. “Tôi có một hội bạn rất vui, Ngọc đến nhé. Bạn bè, bồ bịch.” Bốn từ cuối Ahmad nói rành rọt bằng tiếng Việt lơ lớ giọng miền Nam. Xuân phá ra cười. Ngọc vừa sợ con này lại xổ ra nữa thì chết, vừa ngạc nhiên thêm một lần nữa trong một ngày đã có nhiều chuyện ngạc nhiên.

Xuân giở bản đồ ra, Ahmad đánh dấu địa điểm. Chắc gì đã đến, Ngọc nghĩ, mà đến chả biết nó có tử tế không, nhỡ lại làm sao thì chết. Nhưng rồi ngay lập tức Ngọc thấy bực với bản thân, tại sao lúc nào cũng đạo đức gân cốt ầm ầm. Nhìn cái Xuân kia. Đâu đó trong bụng, Ngọc muốn Xuân cũng nổi loạn, cũng hư hỏng, để Ngọc còn có cớ mà theo. Xuân có bỏ chồng, Ngọc lại thấy hân hoan. Ngọc tự rủa mình, đứa em họ dù sao cũng không giấu giếm, không ra vành ra vẻ như cô vẫn thực thi một cách rất con nhà.

“Chắc chắn bọn em sẽ đến. Bọn em rất vui vì được một người thú vị như anh mời”. Xuân líu lo trả lời.

Khiếp, màu mè thế. Con Xuân này văn hoa từ bao giờ chứ? Nói vậy thằng kia dám tưởng hai con này nằm ưỡn ra đến nơi. Nhưng... công bằng mà nói, Ngọc lại thấy dễ chịu. Xuân không tỏ ra kiếm Ngọc làm kẻ đồng lõa, cũng không khiến Ngọc thấy ê chề hoặc sượng sùng vì trò mê giai này. Ngày trước, Ngọc từng bỏ một người muốn sex, không chỉ vì cô chê việc ấy, mà cái cách đề nghị của anh ta như đề nghị một chuyện mờ ám. Nhưng tại sao Ngọc lại nghĩ đến sex lúc này nhỉ? Ahmad mới mời ăn tối, Xuân mới nhận lời đến thăm. Chưa có gì để phải đánh giá cả. Ngọc thầm cười nhạt, mình hóa ra đạo đức giả tợn.

Hai chị em đi qua cầu vào khu phố cổ, Ngọc đi đằng sau Xuân, nghĩ chuyến đi bỗng dưng thú vị ra trò. Xem con Xuân này phiêu lưu đến đâu. Đi được ba ngã tư, Xuân kêu mỏi chân, lại sà vào một quán cà phê. Bình thường thì Ngọc sẽ khó chịu, nhưng lần này cô vui vẻ đồng ý.

Xuân cúi đầu, tóc xõa xuống. Ngọc tưởng Xuân lại nôn khi thấy cái gáy trắng nõn run run. Nhưng Xuân đã dùng tay hất tóc lên bằng một cử chỉ mềm mại rất đàn bà.

“Thôi chị giữ kẽ làm gì”.

Ngọc ngạc nhiên. Vì câu dạy đời và vì cái vẻ trải đời tương xứng đột nhiên đầy ắp nơi Xuân. Cơn tức tối vừa nguội bỗng trào lên trong đầu Ngọc. “Mày khác, tao khác”.

“Khác gì. Lòng vả như lòng sung”.

“Tao không ngủ được với cả phố như mày”. Ngọc bỗng thấy mình hả dạ khi có thể cay nghiệt.

“Còn hơn không được ngủ”. Xuân thản nhiên đáp lại, mặt tỉnh queo. Ôi, Ngọc uất quá. Con khốn.

“Mày liều mạng thật, không biết giữ hạnh phúc. Chồng mày mà biết…”

“Em thách chị nói với chồng em đấy. Chơi chị còn chẳng dám”.

“Mày đừng thách. Chuyện này không phải là thứ để thách”.

Xuân cười xảo quyệt. Đây mới đúng bản chất của con này. Xuân hất tóc, đưa tay ra sau gáy, bộ ngực vổng lên. “Ôi thôi, sống có tư cách phải có lông nách. Chị hèn”.

“Tao hèn đấy. Mày nôn mửa thế, chửa rồi còn chối. Dám đi hẹn hò với giai, tao sợ mày quá”.

“Còn hơn đứa không nôn được bao giờ”.

Ngọc sững sờ như bị ăn tát. Cô tím mặt, đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi thẳng. Không hề có động tĩnh gì của việc gọi lại. Hai chị em thế là tan đội hình.

Ngọc ứa nước mắt, cay đắng đi vẩn vơ quanh thành phố. Sao sáng nay cô thấy Malacca xinh xắn thế, mà giờ xấu xí tệ hại. Cô không biết nên làm gì nữa. Về khách sạn để nhìn thấy mặt Xuân thì bẽ bàng hơn là bực tức. Xuân có lẽ đúng. Quả thực cô cũng không biết mình đang muốn gì hay chính xác hơn là đang ngại gì. Cô nửa muốn hùa theo Xuân để thay đổi mình, nửa không muốn phá vỡ cái thói quen sống đã chắc chắn của mình. Cô biết là mình đang khao khát điều gì, nhưng lại sợ điều ấy dẫn cô đi theo hướng không kiểm soát được. Lần đầu tiên cô cảm thấy chua chát thật sự khi nghĩ mình đã cố công kiểm soát bao thứ trong cuộc đời nhưng chẳng cái nào đến được đích đáng kể. Trước kia cô cảm thấy khinh người bạn trai có cái điệu cười dâm tục thậm thụt khi được cô đồng ý sex. Giờ cô thấy thông cảm với anh ta. Trong lòng cô, tràn ngập nỗi chán nản với chính mình.

Trời nổi cơn dông, gió thổi bay những đám bụi ven đường. Không còn cách nào khác, Ngọc vội vã về khách sạn khi trời bắt đầu mưa. Khi về đến nơi, cô ngạc nhiên khi lễ tân gọi để đưa lời nhắn và chìa khóa phòng. Một cái phong bì có nhét cái bản đồ và tấm danh thiếp của Ahmad. Một mẩu giấy vàng rơi ra.

“Em phải về nhà gấp để nhận hàng. Vui vẻ nhé”.

Ngọc đọc đi đọc lại lời nhắn, tâm trạng như quả bóng đã xì hơi. Cô cũng chẳng cảm thấy gì, lo lắng hay bực bội. Tự do hay trống trải, Ngọc cũng không hiểu thế nào nữa. Phải mất cả tiếng đồng hồ, Ngọc hết nằm lại ngồi trên cái giường của mình, nhìn sang cái giường trống còn lại.

Nửa tiếng sau, Ngọc xuống lễ tân gửi chìa khóa, cô sững người khi trước mắt là hàng hiên mưa như trút nước. Người nhân viên trực vui vẻ chúc cô buổi tối happy.

Ngọc ngần ngừ, định lấy lại chìa khóa. Nhưng một chiếc taxi đã trờ đến, đợi sẵn ngay ngoài. Người nhân viên lễ tân mỉm cười nhìn cô, ý sẵn sàng. Ngọc tặc lưỡi, quả quyết bước tới. Anh ta nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe. Cô leo lên như cái máy. Sấm chớp nhằng nhằng, chiếc xe chở Ngọc lao vút xé màn mưa.

Rút từ tập Dưới cột đèn rót một ấm trà, NXB Trẻ 10.2013.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xích đạo <br><i>Truyện ngắn của Nguyễn Trương Quý</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO