Xem phim “Tháng năm rực rỡ”
Các cô gái đã khai thác triệt để thế mạnh của mỗi người, lạc quan bù đắp cho nhau, nương tựa nhau, thổi bùng luồng sinh khí dường như đã bị cơm áo gạo tiền làm lịm tắt, cùng nhau dệt nên một trang tươi mới trong cuộc đời - cùng nhau vui sống…
“Lâu lắm rồi mới thấy điện ảnh Việt có một bộ phim dễ thương đến thế! Không chỉ nhờ dàn diễn viên sống động, thanh xuân, diễn xuất rất “đời”, mà quan trọng là phim đã khai thác tối đa được cái đẹp: Cảnh đẹp, nhạc hay, cách kể chuyện có duyên, thoại rất tình... ” |
Hồi giờ xem phim Việt trên truyền hình, thấy diễn viên mình cơ mặt cứng đờ, không biểu cảm đã đành, thoại lại còn vừa dài, vừa giả, nghe đến câu thứ 2 đã muốn tắt TV. “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, may thay, không thế. Lâu lắm rồi mới thấy điện ảnh Việt có một bộ phim dễ thương đến thế. Trong đó, tôi đánh giá cao nhất là lời thoại. Thoại phim rất “đời”, khắc phục được căn bệnh thâm căn cố đế của phim Việt là lời thoại vừa gượng, máy móc, sách vở, vừa dài thoòng, vừa giả giả, nói chung không lọt lỗ tai. Dàn diễn viên thanh xuân, đặc biệt là nữ chính: Hoàng Yến Chibi (vai Hiểu Phương) đẹp lạ, diễn xuất đáo để, hồn nhiên...
Là một khúc ca về tuổi học trò, phim kể về “tháng năm rực rỡ” của 6 cô bé Đà Lạt - nhóm “Ngựa hoang”. Một nhóm “nữ quái” rạch giời rơi xuống với đủ trò: Đánh lộn, cưỡi chổi bay vù vù trong lớp như phù thủy, nhưng khi cô giáo gọi đọc bài thì né rạp xuống bàn với đủ lý do, lý trấu mà chỉ học trò mới nghĩ ra… Để xứng với biệt danh “Ngựa hoang”, nhóm có một “đại ka” xinh xắn, nghĩa khí, luôn bênh vực, bảo vệ kẻ yếu (đại ka Mỹ Dung), là linh hồn trong các màn nhảy Gangnam style vui nhộn, có cả những cú song phi ngoạn mục, bay chíu chíu trong không trung để bảo vệ “đàn em” như phim chưởng Tàu…

Bối cảnh của phim quay ở Đà Lạt, nơi có những triền dã quỳ mênh mang nắng, những con dốc, quán café “liêu xiêu một câu thơ”, nơi có những “cơn mưa em bất chợt, như tình yêu bất ngờ” đỏng đảnh - vừa đủ để Hiểu Phương so vai một cái, lập tức có “tròn xoe chiếc ô trên đầu” của Đông Hồ - chàng nghệ sĩ cao lớn, nhiều tài lẻ, cũng chính là người đã khảng khái đập bể chai bia lao vào bảo vệ Hiểu Phương khi cô bị nhóm bạn xấu bắt nạt. Một anh chàng galant đủ để trái tim Hiểu Phương lỗi nhịp, mắt nai Chachacha ngời sáng, má thoắt ửng hồng, đôi chân sáo tung tăng như chực bay lên… Người đã xinh, cảnh đẹp, nhạc lại tình với những ca khúc ngọt lịm tim như: “Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên, “Tôi muốn” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, “Yêu” của Văn Phụng… Hỏi sao “Tháng năm rực rỡ” không quyến rũ người xem!
Tuổi học trò với đủ trò nhí nhố, bâng khuâng, mộng mơ, vụng dại qua mau. 25 năm sau, khi mỗi người đã thấm mệt với những ngả rẽ của số phận, nhớ về thời học trò nhiệt thành, hoa mộng với lời hứa rất trẻ con khi xưa: “Mai này sẽ mãi mãi ở bên nhau”... Biết đâu cuộc đời, ai rồi cũng khác. Khi “đại ka” của “Ngựa hoang” đối diện với căn bệnh ung thư, cảm nhận cuộc đời mong manh quá, Mỹ Dung buông một câu nhẹ như gió thoảng: “Tao nhớ tụi nó - Ngựa hoang”. Thương bạn, Hiểu Phương (khi lớn, do Hồng Ánh đóng) đã xới tung cả thành phố lên để tìm lại từng thành viên của nhóm, để thêm lần nữa tụ lại bên nhau, nhắc nhớ thông điệp mà họ từng tâm niệm suốt một thời tuổi trẻ: “Phải sống vui, vì chúng mình là nhóm có tuổi trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này!”.
Các cô gái trưởng thành đã mạnh mẽ vực dậy những hoàn cảnh kém may mắn, vượt lên bệnh tật... Dẫu Mỹ Dung ra đi sớm nhất, nhưng cái chết của cô đẹp đúng mô típ Hàn, không bi lụy, mà nhẹ nhõm, đẹp đẽ đến phút chót… Các cô gái đã khai thác triệt để thế mạnh của mỗi người, lạc quan bù đắp cho nhau, nương tựa nhau, thổi bùng luồng sinh khí dường như đã bị cơm áo gạo tiền làm lịm tắt, cùng nhau dệt nên một trang tươi mới trong cuộc đời - cùng nhau vui sống…
Đại loại nội dung nhẹ nhàng chỉ có vậy, nhưng giữ chân được khán giả đến phút cuối không chỉ nhờ dàn diễn viên sống động, thanh xuân, diễn xuất rất “đời”: Hoàng Yến Chibi, Hồng Ánh, Lan Hương, Lan Phương, Khánh Huyền, Thanh Hằng, Mỹ Duyên… mà quan trọng là phim đã khai thác tối đa được cái đẹp: Cảnh đẹp, nhạc hay, cách kể chuyện có duyên, thoại rất tình...
Xem xong, thấy lòng nao nức cứ như là “vừa mới dấu yêu”!