Xe rác có nhạc
Bao lâu rồi tôi mới được nghe lại bài hát quen thuộc từng một dạo hay phát trên ti vi ấy, lại qua giọng hát rất dễ thương của con trẻ: “Tổ quốc Việt Nam xanh thắm, có sạch đẹp mãi được không. Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi…”.
Gần như lần nào, ngồi ăn ở “Xôi Yến” (trên phố Nguyễn Hữu Huân), hay chọn sách ở cửa hàng “Hoa giảm giá hết cỡ” trên phố sách Đinh Lễ - những chỗ tôi rất hay lui tới vào những tối cuối tuần, tôi cũng gặp cái xe rác có nhạc ấy. “Cái xe kỳ lạ” mà mấy năm trước dân mạng còn xì xồ bàn tán khi nó xuất hiện ở Đài Loan, giờ đã có mặt tại Hà Nội, nhưng nghe đâu chỉ mới triển khai ở hai phường Tràng Tiền và Lý Thái Tổ ở quận Hoàn Kiếm.
Bao lâu rồi tôi mới được nghe lại bài hát quen thuộc từng một dạo hay phát trên ti vi ấy, lại qua giọng hát rất dễ thương của con trẻ: “Tổ quốc Việt Nam xanh thắm, có sạch đẹp mãi được không. Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi…”. Bài hát ngắn gọn vô cùng, chỉ cần nghe một lần là thuộc, vậy mà vẫn đủ sức theo tôi từ bấy đến nay, và hình như tôi bỏ được thói quen vứt rác ra đường, cũng là nhờ bài hát ấy. Không hẳn là nó làm mình xấu hổ, mà là làm mình nhớ, vậy thôi!
Tiếc là, không phải nơi nào, chiếc xe rác có nhạc ấy cũng có thể đi qua. Ti vi lâu giờ cũng không thấy phát lại bài hát ấy nữa. Cả những chiếc loa phường, dù lẽ ra là nên phát lại. Ngay cả nơi tôi ở, dù là một con phố mới khá rộng, mà cũng vẫn chưa thấy có. Thế nên, mỗi tối cuối tuần, ngồi nhìn những chiếc xe rác có nhạc ấy đi qua, tự dưng bỗng cảm thấy lòng mình ấm lạ - cái cảm giác thường có khi được nhìn thấy một cái gì đó văn minh hơn, tử tế hơn ở nơi mình đang sống. Như những hàng cây vừa được trồng thêm trong thành phố, thấy bảo còn có cả phượng tím – loài hoa từng khiến mình muốn được đến Australia, hay ít ra, cũng là Đà Lạt, để được một lần tận thấy. Vậy mà giờ đây, hay chưa, đã được trồng ở Hà Nội. Lại nghe nói, người ta còn áp dụng công nghệ gì đó để hoa có thể nở quanh năm. Phượng đỏ thì tôi không mong nó nở quanh năm, nhưng phượng tím, thì tôi giơ mười tay…
Cảm giác được quan tâm, chăm sóc, chưa bao giờ là không dễ chịu! Nhất là trong những ngày đang bận lòng vì Formosa, nơi những chiếc xe chở rác - kể mà có thể phát nhạc, chắc cũng không cất tiếng nổi…
“Tổ quốc Việt Nam xanh thắm, có sạch đẹp mãi được không. Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi…” - Lời con trẻ khiến những người lớn nao lòng…