Xây dựng Cao Bằng hạnh phúc, phát triển vì con người
Không có nhiều lợi thế về công nghiệp, không có khu kinh tế trọng điểm hay hạ tầng hiện đại, làm thế nào để Cao Bằng phát triển và tạo dựng một xã hội đáng sống? Cuốn sách “Xây dựng Cao Bằng hạnh phúc - Con đường phát triển vì con người” của TS. Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, gợi mở một hướng đi, dựa trên chính những giá trị, thế mạnh của Cao Bằng.
Cơ hội tái định vị Cao Bằng
Thế giới hiện đại chứng kiến một cuộc chuyển dịch âm thầm nhưng sâu sắc trong tư duy phát triển toàn cầu, từ tăng trưởng là mục tiêu tối thượng, đến đặt con người làm trung tâm, hạnh phúc là chuẩn mực mới. Hạnh phúc - vốn là khái niệm riêng tư - giờ đây trở thành một chỉ dấu thể chế, phản ánh phẩm chất điều hành, tính chính danh và năng lực kiến tạo niềm tin của một chính quyền hiện đại.
Hạnh phúc không còn là một cảm xúc chủ quan mà đã trở thành một công cụ quản trị. Nó đo được, theo dõi được, cải tiến được và trên hết, giúp các chính quyền không đánh mất phương hướng trong tăng trưởng, không bỏ lại người yếu thế, và không hy sinh hiện tại cho những ảo tưởng phát triển viển vông.
.jpg)
Theo TS. Quản Minh Cường, một quốc gia dù giàu có đến đâu cũng không thể bền vững nếu người dân sống trong lo âu, bị bỏ mặc và không cảm thấy mình được an toàn. Một địa phương dù đạt mức tăng trưởng cao cũng không thể được coi là phát triển nếu người dân không hạnh phúc.
Và Cao Bằng - một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc - đứng trước cơ hội đặc biệt để tái định vị chính mình. Với bề dày văn hóa, truyền thống cách mạng, lòng tự trọng cộng đồng sâu sắc và khát vọng vươn lên chưa bao giờ nguội tắt, Cao Bằng có thể lựa chọn con đường phát triển vì con người, lấy hạnh phúc làm mục tiêu tối thượng và cũng là thước đo điều hành văn minh nhất.
“Chọn mục tiêu hạnh phúc là một lựa chọn thể chế có căn cứ lý luận, có nền tảng chính trị vững chắc và có chiều sâu văn hóa. Đó cũng là sự kế thừa, tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh: Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Và đó cũng là cách để Cao Bằng khẳng định mình, không chỉ bằng những điều người khác đã làm, mà bằng một bản lĩnh riêng: phát triển từ nội lực, dựa vào bản sắc, kiên định vì con người”, TS. Quản Minh Cường khẳng định.
Chất lượng sống, niềm tin và tình người - thước đo bền vững
Cao Bằng không có nhiều lợi thế về công nghiệp, không có khu kinh tế trọng điểm hay hạ tầng hiện đại, nhưng lại có những giá trị vô hình mà nhiều nơi phát triển phải ao ước. Đó là bản sắc văn hóa nguyên vẹn của 96% đồng bào dân tộc thiểu số từ phong tục, tiếng nói, tín ngưỡng đến di sản tinh thần. Đó là truyền thống cách mạng đặc biệt - là nơi Bác Hồ đặt chân đầu tiên khi trở về nước, là điểm khởi nguyên của hành trình giành lại độc lập dân tộc. Đó còn là cộng đồng bền chặt, đoàn kết, gắn bó, có lòng tự trọng tập thể cao và niềm tin vào giá trị quê hương.
.jpg)
Theo TS. Quản Minh Cường, chính những yếu tố ấy khiến Cao Bằng, tuy không mạnh về vật chất, vẫn đủ sức kiến tạo một mô hình phát triển kiểu mới: đặt chất lượng sống, cảm giác an toàn, niềm tin xã hội và tình người làm thước đo bền vững. “Tại đây, hạnh phúc không còn dừng ở khẩu hiệu mà trở thành chất lượng của thể chế và niềm tin để Nhân dân gắn bó, đồng hành và vượt nghịch cảnh, khó khăn để xây dựng xã hội phát triển lành mạnh”.
Với việc chúng ta đang thực hiện mô hình hành chính hai cấp, điểm tiếp xúc giữa Nhà nước và người dân trở nên gần hơn, rõ hơn, đòi hỏi mỗi xã phải trở thành một chính quyền nhỏ, nhưng đủ tin cậy; mỗi cán bộ phải là người công bộc biết lắng nghe tiếng nói của Nhân dân và hành động; mỗi người dân khi bước vào trụ sở hành chính phải cảm nhận được chính quyền này thuộc về họ.
Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang là chiến lược quốc gia, Cao Bằng càng có cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, thông qua cổng dịch vụ công đơn giản, thân thiện, dễ dùng cho cả người già và đồng bào dân tộc thiểu số; ứng dụng phản ánh hiện trường được xử lý nhanh chóng, minh bạch; thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, tra cứu dễ dàng, không cần qua nhiều cửa.
Hạnh phúc, vì vậy, không còn là một khái niệm xa xôi - mà trở thành một chỉ số hành vi cụ thể, phản ánh sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ công; sự đàng hoàng, phong cách làm việc khoa học, tôn trọng Nhân dân trong tiếp xúc; sự liêm chính trong từng quyết sách điều hành. “Người dân có thể chưa yêu cầu những điều hào nhoáng, nhưng họ luôn cảm nhận được đâu là một chính quyền thực sự vì dân. Nếu đi khám bệnh trong lo âu, làm thủ tục trong mệt mỏi, xin việc trong bất công, thì hạnh phúc không thể hiện hữu”, TS. Quản Minh Cường lấy ví dụ.
Xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ
Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, TS. Quản Minh Cường đề xuất 6 trụ cột xây dựng Cao Bằng hạnh phúc. Cụ thể: tăng thu nhập từ nội lực bản địa; giáo dục - y tế phải là quyền phổ quát, không đặc ân; an ninh - trật tự là thước đo niềm tin; môi trường sống không đánh đổi tương lai; văn hóa làm giàu đời sống tinh thần; chính quyền phụng sự làm dân tin, để dân tự hào.
.jpg)
TS. Quản Minh Cường cho rằng, hạnh phúc không đến từ một chính sách đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Ở đó, kinh tế được đo bằng chiều sâu sinh kế, bằng năng lực tự chủ của cộng đồng và sự bền vững của các chuỗi giá trị nội sinh. Giáo dục - y tế không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ, mà là trụ cột của cuộc sống xã hội, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện và công bằng. An ninh - trật tự không chỉ là kiểm soát tội phạm, mà là tạo dựng một môi trường sống đáng tin cậy, nơi mọi người được bảo vệ, được yên tâm sinh sống và làm việc.
Ở đó, môi trường sống không còn là ngoại vi của chính sách, mà là tiêu chí bắt buộc cho mọi quyết định phát triển. Văn hóa không chỉ là di sản để gìn giữ, mà là tài nguyên để phát triển, là niềm tự hào của con người, là nền tảng để nuôi dưỡng nhân cách và định vị bản sắc địa phương.
Và ở đó, chính quyền không đơn thuần là nơi ban hành quy định, mà là thể chế phụng sự, biết lắng nghe, biết đồng hành và lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm chuẩn mực điều hành.
Theo TS. Quản Minh Cường, đây không phải mục tiêu cho một nhiệm kỳ mà cho một thế hệ; không chỉ là cơ hội mà là trách nhiệm chính trị - văn hóa - lịch sử để Cao Bằng vươn lên, bằng năng lực thực thi, cam kết và hành động của cả hệ thống chính trị, từ lãnh đạo đến từng người dân.
“Cuốn sách này không phải là một bản tổng kết, cũng không phải là một cẩm nang cho mọi câu hỏi về sự phát triển. Nó chỉ là một lát cắt được viết ra bằng tất cả sự trân trọng với vùng đất này, bằng tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc dành cho con người nơi đây, và bằng niềm tin son sắt rằng: Cao Bằng có thể chọn một lối đi khác: bản lĩnh, nhân văn và bền vững”.
TS. Quản Minh Cường