Xao lãng, không ngừng xao lãng

MAI SƠN 21/07/2010 00:00

Nghệ sĩ hình thể là một tiểu thuyết ngắn, khám phá nỗi khổ đau cực độ của một nữ nghệ sĩ hình thể sau cái chết đột ngột của người chồng lớn tuổi.

Buổi sáng hôm đó, Lauren Hartke, nữ nghệ sĩ hình thể và Rey Robbles đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong ngôi nhà ven biển. Họ nói chuyện nhát gừng với nhau. Và đó là buổi sáng cuối cùng của Rey. Ông tự sát bằng một phát súng trong căn hộ của người vợ đầu. Lauren vẫn tiếp tục sống một mình, bất chấp lời khuyên của bạn bè và người thân. Cô bắt đầu bị mất liên lạc một cách lạ lùng với thế giới bên ngoài và với chính cơ thể của mình, để đắm chìm vào những hồi ức.

Một hôm, Lauren nghe thấy có tiếng động trên lầu hai, cô đi lên nhưng không thấy ai. Hôm sau cô lại lên lầu và lần này cô bắt gặp một thanh niên. “Hắn ta có thân hình đẹp và hơi nhỏ con, thoạt tiên cô ta ngỡ hắn là một cậu bé, tóc hung, thức dậy sau một giấc ngủ say hoặc có lẽ bị ngấm thuốc”. Hắn làm cô kinh hãi khi lặp lại lõm bõm những đoạn hội thoại giữa cô với chồng khiến Lauren dường như thấy Rey vẫn còn đâu đó.

      Nhà văn Mỹ Don DeLillo sinh năm 1932, là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn chương hậu hiện đại, tác giả của hơn chục cuốn tiểu thuyết và hai vở kịch.

      DeLillo từng nhận nhiều giải thưởng văn chương trong và ngoài nước Mỹ: giải thưởng Sách Quốc gia (National Book Award), giải Jerusalem, giải Văn chương quốc tế (International Fiction Prize) của báo Times (Ireland), giải thưởng của hội Văn bút Mỹ (PEN/Faulkner Award), và huân chương Howells của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Mỹ.

Một cốt truyện như thế hẳn sẽ làm nên một tiểu thuyết hấp dẫn cho mọi người đọc. Rất tiếc là không (ít nhất là với tôi: tôi đã mất hơn một tháng mới đọc xong). Nó khó đọc khủng khiếp. Và khó hiểu hơn cả triết học của Hegel, vì ông Bùi Văn Nam Sơn nhiều lần nói rằng triết học của Hegel “sáng như ban ngày” bởi mạch lạc, khúc chiết, cứ lần theo mạch của nó, ta sẽ hiểu thôi. Còn với Nghệ sĩ hình thể, ta không thể dò ra “đường dây” của nó. Tương tự, ta hầu như không thể hiểu được tâm thế của con người hậu hiện đại. Mỗi người là một đổ vỡ.

Ta từng biết đến loại văn chương dòng ý thức, theo đó ý thức là một dòng chảy của những tư tưởng, cảm xúc, liên tưởng bất chợt luôn lấn át nhau và đan bện một cách kỳ quặc, “phi logic”. Nó phá vỡ cấu trúc trần thuật truyền thống, xáo trộn các bình diện thời gian. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là sự xáo trộn, rời rạc, bất chợt trong một thực thể duy nhất là ý thức. Trong câu chuyện của Don DeLillo, tính chất “tâm viên ý mã” của nhân vật xảy ra trên nhiều bình diện nên khó nắm bắt hơn nhiều. Ngay chính nhân vật cũng không hiểu được mình là ai vì cùng lúc cả năm giác quan (tai nghe, mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm, da cảm nhận) lẫn ý thức, tiềm thức, vô thức, ký ức, ý chí đều muốn nổi lên chi phối và thực hiện chức năng của nó. Và đó là cả một cuộc xô xát để xao lãng trong một con người khi tất cả những quan năng của con người đều có vai trò quan trọng như nhau trước thế giới bên ngoài. Hiện hữu thực sự của con người là như vậy, chứ không như mô tả của triết học Descartes hay văn chương dòng ý thức (có lẽ nó gần với mô tả của triết học Kant hơn, theo đó, cảm quan cung cấp chất liệu cho giác tính xử lý). Ý thức không còn tầm quan trọng số một để trở thành một dòng chảy miên man như trong văn chương của James Joyce, Virginia Woolfe, Marcel Proust, William Faulkner… Trái lại, ở đây, Lauren và Rey, nhất là Lauren, trôi không ngừng nghỉ và đứt đoạn và lại trôi trong dòng chảy sống thực của mình. Nói chuyện thì nói cho có, không quan tâm đến người nghe, không quan tâm đến câu trả lời; đang nói chuyện thì… chăm chú nhìn sợi tóc. “Cô cà hàm răng trên vào lưỡi để gạt bỏ ký ức về sợi tóc của ai khác ra khỏi hệ thống giác quan phức tạp của mình”. Rồi lắng nghe bản tin thời tiết, và “dòng chảy” của thính giác sẽ dẫn cô ta đến chỗ “thường xuyên quay số tổng đài hỏi tin thời tiết và đôi khi ra đứng trước nhà nhìn lên bầu trời duyên hải, nếm vị cơn gió nhẹ để tìm những hàm ý ẩn tàng”.

Đáng nói là mỗi hoạt động của một giác quan nào đó đều chứa đựng một nội dung sinh động, lộng lẫy lạ thường:

“Ban đêm bầu trời rất gần, trải rộng trong những cơn xung chấn tia gamma và màn sao, nhưng cô không nhìn nó theo cách cô vẫn nhìn, như sự trải rộng linh hồn, điều sững sờ nghẹn câm trong cổ, một thứ tồn tại ngoài ngôn ngữ trong phần già nhất của cô”.

“Mùi đậu nành nằm đâu đó giữa mùi cơ thể, đúng vậy, trong chi dưới và một cuộc sống vỏ hạt đích thực nào đó của đất, sâu và đã được gieo. Nhưng nói thế không mô tả được nó”.

“Cơn gió tạo âm thanh trong đám thông và thế giới bắt đầu hiện hữu, không thể nào khác được…”

Đó chính là chỗ quyến rũ của văn chương DeLillo, khiến ta phải ngập ngừng dừng lại mãi trên những trang chữ: ông tạo ra cốt truyện, tình tiết, sự kiện chỉ để cho cảm quan và lý trí làm công việc thực sự của nó. Mỗi khoảnh khắc của con người là một khoảnh khắc xao lãng, bị thế giới ngoại tại xâu xé nát tan. Đấy là thân phận con người muôn thuở. Đấy cũng là thân phận con người thời nay, bị thế giới vật chất tiêu dùng chi phối, một chủ đề mà Don DeLillo rất chú trọng.

______________________

Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo,Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh dịch,Nhã Nam và NXB Văn Học, 2010.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xao lãng, không ngừng xao lãng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO