Xem-Nghe-Đọc

"Wonder Woman 1984" - Sự quyến rũ của hoài cổ 

Xem với cỡ chữ
"Wonder Woman 1984" vẫn có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải tán thưởng. Đó là bầu không khí hoài cổ thông qua âm nhạc, màu sắc, thời trang...

Một trải nghiệm điện ảnh cần được thưởng thức ngoài rạp, mà chắc chắn không hệ thống xem phim tại gia nào có thể tái tạo lại sự hoành tráng của màn thi đấu tuyệt vời ở 20 phút đầu tiên, trong tiếng nhạc cũng vô cùng hoành tráng, và lôi cuốn, và sống động của Hans Zimmer. 

Với các fan cuồng của Gal Gadot, chẳng có gì tuyệt vời hơn việc được ngắm thần thái hoàn hảo của thần tượng trên màn ảnh rộng, thậm chí là siêu rộng nếu xem bản IMAX. Và vẻ đẹp hoang dại đầy khác biệt của Kristen Wiig, cách mà cô thể hiện trong các cảnh đả đấu cũng khiến bộ phim trở nên hấp dẫn và mới mẻ hơn. 

"Wonder Woman 1984" có một chuyện tình lãng mạn mọi nhẽ, một cặp đôi hoàn hảo mọi nhẽ, một nhân vật phản diện quyến rũ mọi nhẽ. Điều đáng tiếc là nhân vật phản diện đã đến mức đó rồi, mà cuối cùng, Wonder Woman vẫn chưa có một đối thủ xứng tầm. Cô cũng phải rao giảng đạo đức hơi nhiều một chút, làm mạch cảm xúc ở phần cuối phim bị đứt đoạn một cách đáng tiếc. Trong khi đó, trận chiến đáng trông đợi nhất dù rất sáng tạo và bắt mắt, nhưng lại hơi ngắn và ít nhiều gây hẫng.

Nguồn: ITN

Nhưng chẳng sao, "Wonder Woman 1984" vẫn có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải tán thưởng. Đó là bầu không khí hoài cổ thông qua âm nhạc, màu sắc, thời trang. Hãy nói về thời trang của hai mỹ nhân vừa khỏe vừa đẹp. Tôi vừa tin vừa không tin đó là năm 1984, vì giờ ra đường thấy nhiều người ăn mặc y chang. Nhưng quần thụng này, vest rộng khuy chéo này, áo lông này, bốt cao cổ này, đúng thập niên 1980 rồi. Thêm chút nhạc kiểu disco xập xình nữa, nghe mà nhớ tuổi thơ khốn khó đến nao lòng.

Phân cảnh trong trung tâm mua sắm thì gợi nhớ đến "Stranger Things season 3". Mốc thời gian cách nhau cũng có một năm thôi, hai phim này mà trộn với nhau thì cứ gọi là vui phải biết!

Trừ khi bị cấm túc, thì phim này nên xem rạp, cần xem ở rạp. Trong một năm khốn khó thế này, hãy dành sự ủng hộ cho nhà sản xuất, nhà phát hành để chúng ta còn có thể yên tâm rằng điện ảnh thực sự chưa thể lụi tàn, khi mà, đại dịch đang dần thay đổi thói quen thưởng thức phim ảnh của rất nhiều người. 

Hoàng Cương