Vương quốc tàn lụi

29/10/2009 00:00

Truyện ngắn của TRẦN ĐỨC TIẾN

1.

Tú mắc phải một thói quen xấu: thói quen nhổ bọt. Bạn bè gọi cậu là Tú “phẹt”, bởi cứ chốc chốc là cậu lại nhổ phẹt một cái, ở bất kỳ chỗ nào. Trong nhà cũng như ngoài đường. Lớp học cũng như công viên… Với cậu, không nhổ chẳng khác gì ngứa không gãi. Chỉ có điều người ta cả ngày có khi mới ngứa một lần, còn Tú thì như đã nói, “không để miệng kịp lên da non”.

Nhà, công viên, đường phố, lớp học - trong bốn nơi ấy, nhổ ở đường phố là tệ hại nhất, còn nhổ ở lớp học là khó khăn nhất. Đường phố đông người, đôi khi nước bọt văng cả vào những người kém may mắn. Biết là vô tình, nhưng vô tình như thế đủ khiến cho “nạn nhân”… méo mặt. Ở lớp học, nhất là trong giờ học, đương nhiên phải dùng tuyệt kỹ! Ấy là xịt nước bọt qua kẽ răng. Vừa xa, vừa không gây tiếng động. May sao chỗ ngồi của Tú cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng cậu lại tia một phát qua chấn song. Mục tiêu là gốc cây bàng ngoài sân, cách cửa sổ năm mét. Tới giữa năm học thì cây bàng tự nhiên chết đứng. Không phải vì sâu đục thân. Cũng không phải vì ngấm nước bọt của Tú. Có lẽ nó phải tự kết thúc đời mình một cách bi phẫn như thế để phản đối việc liên tiếp bị sỉ nhục mà không có ai đứng ra bênh vực.

Bạn bè cùng cạ với Tú có mấy đứa. Đấy là những đứa nhổ nước bọt chưa thành tật, nhưng khoái trò này. Thậm chí còn coi đó là một thứ tài năng! Thỉnh thoảng cả bọn lại rủ nhau tụ tập ở một chỗ để thi… nhổ xa, nhổ trúng đích. Giải thưởng là mấy phong sinh-gum. Từ nhổ bọt chuyển sang nhổ bã sinh-gum rất tiện. Cứ hôm nào có cuộc thi là y như rằng hôm ấy ở lớp có khối đứa bị bã sinh-gum dính vào đít quần.

05-vuong-quoc-30109-300.jpg

2.

Trước khi cất cánh, chiếc máy bay phải chạy một đoạn dài trên đường băng, tốc độ nhanh dần, rồi hẫng một cái, nó rời khỏi mặt đất, lao vút lên bầu trời.

Tú cũng hẫng một cái, sau cú phun bọt thứ năm. Cậu đã cố hết sức trong cuộc thi nhổ xa. Một mét tám. Hai mét. Hai mét rưỡi. Ba mét. Và… bốn mét hai! Kỷ lục! Tiếng reo hò tán thưởng của mấy đứa bạn vừa kịp vang lên, lập tức cậu thấy trời đất quay tròn, cơ thể lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng. Tú thoát ra khỏi mặt đất, nhưng không phải để lao lên trời như máy bay.

Chỉ thấy tối om om, gió vù vù hai bên tai, chẳng khác gì rơi tõm xuống cái hang Lý Thông nhốt Thạch Sanh. Khi tỉnh lại, Tú thấy mình đang nằm thẳng cẳng trên một bãi đất rộng. Cậu lồm cồm bò dậy nhìn quanh. Không có đại bàng hung ác, cũng chẳng có nàng công chúa kiều diễm nào. Bên cạnh cậu chỉ là một con sông nước đen ngòm như sông Tô Lịch, mùi hôi hám bốc lên nồng nặc. Tú không kìm nổi sự kinh tởm, nhổ liền ba bãi nước bọt. Trên đầu nó là bầu trời nhợt nhạt không ra mưa không ra nắng. Xa xa có một ngọn núi đá trơ trọi. Tuyệt không một bóng cây. Chim thú cũng không nốt.

Nhưng người thì hình như có. Hay ít nhất cũng là một loài gì đó tương đối giống người. Một nhóm “người” này đang nhìn Tú, chỉ trỏ:

- Thằng bé này vừa mới tới.

- Mới có tí tuổi đầu mà đã…

- Không biết nó phạm tội gì thế nhỉ?...

Nghe thấy mấy tiếng đó, Tú vừa mừng vừa hoảng. Nó cố nén nỗi sợ, thận trọng tiến đến gần họ.

Bây giờ thì nó nhìn rõ hơn những người này. Họ có cái đầu to đùng, giống như quả bóng bơm căng khiến mắt mũi lồi hết cả ra. Trên mình họ mọc đầy những bướu, to thì bằng quả cam sành, bé thì như quả ổi. Bướu ở chân tay, bướu cả trên đầu trên cổ. Nói tóm lại, mỗi người hao hao một chùm sung khổng lồ, có quả đã chín đỏ, có quả còn ương ương.

Chưa hết. Thỉnh thoảng lại nghe “bụp” một phát! Một “quả sung chín” rụng. Một cái bướu biến mất.

Họ nhìn Tú như nhìn một sinh vật lạ từ thế giới khác lạc đến:

- Tội nghiệp chưa! Cứ như ở thiên đường rớt xuống địa ngục.

- Địa ngục thật chứ còn gì nữa. Đến ngay chúng mình là dân ở đây mà nhiều lúc còn không chịu nổi.

“Bụp”, “bụp”, “bụp”… Cả một chùm “sung” bất ngờ thi nhau rụng.

- Thôi đi các ông ơi - Một người có vẻ già nhất trong bọn xua tay - Làm cho thằng bé sợ vỡ mật ra bây giờ.

Nói xong câu đó ông già quay ra nói với Tú:

- Đây là Vương quốc Tàn Lụi cháu ạ.

Tú há hốc mồm. Tên gì lạ lùng. Nó chưa từng nghe. Hay nó vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích khác, không phải chuyện Thạch Sanh? Hay đây là một giấc mơ? Nó thò tay cấu thử vào đùi mình. Ái chà! Đau. Chuyện thật rồi, chứ không cổ tích cổ teo, nằm mơ nằm miếc gì nữa.

Ông già vẫn ôn tồn giảng giải:

- Miền đất này xưa kia vốn tươi đẹp chẳng thua kém bất cứ nơi nào. Rừng cây, sông suối, ruộng đồng, làng mạc, phố phường… Trâu bò gà vịt nhởn nhơ. Chim chóc ríu ran ca hát. Vạn vật sinh sôi nảy nở dưới ánh mặt trời. Một nơi như thế lẽ ra phải là cái nôi yên ấm vĩnh cửu cho con người. Nhưng dân chúng ở đây lại không biết nâng niu, giữ gìn nó. Rừng bị phá. Núi bị san. Đất bị đào bới. Chim thú bị săn đuổi. Sông ngòi bị nhiễm độc. Thành phố mù mịt bụi khói và tiếng ồn. Rác rưởi khắp nơi chất cao như núi. Nụ cười trên môi người tắt lịm. Thay vào đó là những ánh mắt rừng rực vẻ thèm thuồng và tham lam. Cứ thế, chẳng mấy nỗi…

Ông già chưa nói hết câu thì lại “bụp”! Lần này đến lượt ông. Cái bướu tím đỏ ở bên đầu ông rụng xuống, đem theo cả chiếc tai.

Thế mà ông vẫn mỉm cười. Nụ cười khiến Tú rụng rời cả tay chân.

- Ở Vương quốc Tàn Lụi này, mọi loài khác đã bị tuyệt diệt. Chỉ còn con người. Nhưng con người thì như cháu thấy đấy, có ra hồn người nữa đâu? Họ đang chết dần chết mòn! Người sinh ra không có. Người ở nơi khác đến thì cũng chả khác gì đồ phế thải!... 

“Cái gì? Người ở nơi khác? Mình là người nơi khác? Mình là đồ phế thải?”... Chớm nghĩ đến đó, Tú đã vội vàng mở miệng gào lên thật to:

- Không! Cháu không ở đây! Không ở đây!

Ông già nhìn nó ra chiều thông cảm:

- Thế thì cháu phải đi ngay. Cháu không còn nhiều thì giờ đâu. Phải đến ngay trường thi. Nếu cháu vượt qua được kỳ thi thì cháu sẽ không phải ở lại.

3.

Trường thi là một bãi đá rộng ở dưới chân núi.

Khi Tú hổn hển chạy đến nơi, nó mới biết không chỉ có mình nó lạc vào cái xứ sở kinh dị này.

Nó cảm thấy yên tâm phần nào, sau khi làm quen với một thằng bé cỡ tuổi nó. Thằng này khóc sưng cả mắt. Lúc Tú đến nó vẫn còn nức nở, thỉnh thoảng lại méo xệch mồm gọi “mẹ ơi, mẹ”.

- Thôi nào, kêu khóc chẳng giải quyết được gì đâu - Tú lên giọng cứng cỏi - Cho tớ hỏi thăm tí…

Thằng kia vừa nấc vừa nghiêng tai nghe.

- Cậu bị tội gì? - Tú hỏi.

- Tớ…(ậc)… ném mấy con… (ậc)… chuột chết ra đường... (ậc)… Hu hu!

- Mấy con?

- Làm sao nhớ… (ậc)! Có ghi sổ đâu mà nhớ… (ậc)… Nhà tớ nhiều chuột… (ậc)… Bẫy được con nào tớ quăng ra đường con ấy - Giọng thằng này bỗng trở nên đau đớn - Mà toàn quăng ra lúc đêm, làm sao lại có người biết được nhỉ?

- Tớ cũng không ngờ là mình bị đày đến nơi này - Tú nói với giọng chia sẻ.

- Cậu tội gì?

- Tớ… tớ không biết! Tớ chỉ có thói quen hay nhổ bọt…

Thằng kia tự nhiên hết nấc, khịt khịt mũi. Nó có vẻ bình tĩnh lại, khi bên cạnh cũng có một tội đồ cùng trang lứa với mình:

- Nhổ cả ở ngoài đường phố, đúng không? Thế cũng chẳng khác gì ném xác chuột ra đường!

- Sao lại “chẳng khác”? - Tú bắt đầu nóng mặt - Xác chuột khác xa nước bọt chứ?

- Khác gì - Thằng kia cười khẩy - Đều là thứ rác rưởi cả.

- Nước bọt không phải rác!

- Nước bọt cũng là rác!

- Không đúng!

- Đúng!

- Tớ bảo không đúng là không đúng.

- Tớ bảo đúng là đúng.

- Thôi được rồi - Tú đành phải nhượng bộ - Thế cậu có biết những người kia mắc tội gì không?

- Một bà chuyên bỏ trộm bịch rác nhà mình sang cổng nhà người khác. Có mười nghìn tiền đổ rác mỗi tháng mà bà ta cũng tiếc, không chịu chi. Thế là chờ đến khuya, bà lén đem bịch rác bỏ sang cổng nhà hàng xóm.

- Đáng kiếp! - Tú buột miệng, nhưng ngay lập tức cảm thấy mình lỡ lời. Cậu vội vàng lấp liếm - Thế còn lão kia?... Lão kia?...

Ô, thì ra đám người này có mặt ở đây chẳng oan tí nào. Không to thì nhỏ, không chứng nọ cũng tật kia. Có ông dùng gốc cây, cột điện như cái toilet nhà mình. Có ông phun khói xe mù mịt. Ông trồng rau bẩn. Ông làm bánh kẹo giả. Ông chặt trộm gỗ rừng. Ông phá núi nung vôi. Ông xây cống ngầm xả trộm chất thải của nhà máy mình ra sông ra biển. Có ông nửa đêm mở nhạc oang oang làm cả phố thức giấc. Có ông mở miệng ra là văng tục. Có bà mặc quần áo thế nào mà mỗi khi đến chỗ đông người lại làm cho tất cả mắc bệnh lác mắt…
Tuốt tuồn tuột. Cái thằng bé mới quen hay nhè này vanh vách kể tội danh từng người. Nó đến trước Tú nửa ngày mà chẳng khác gì con ma xó.

- Thế cậu đã biết thi cử như thế nào chưa?

- Biết.

- Ai chấm thi?

- Ủy ban… Ủy ban… gì gì ấy, tên dài lắm, tớ không nhớ.

- Thi cái gì?

- Mỗi người sẽ nhận một đề thi. Tội gì thi nấy!

- “Tội gì thi nấy” là sao?

- Làm sao tớ biết rõ được? - Thằng kia cau có - Chỉ nghe nói thế. Biết trước thì chẳng hóa ra lộ đề thi à?

Bố khỉ! Mít ướt mà cũng lý sự gớm! Tú nghĩ thầm, rồi quyết định không hỏi gì nữa, chờ.

Nửa tiếng sau, tất cả các thí sinh được lệnh xếp hàng trước một cái quầy giống như quầy bán vé xe khách. Trên bức tường được xếp bằng các hòn đá chồng lên nhau, chỉ chừa ra một ô cửa bằng hai bàn tay. Có ai đó ngồi bên trong phát đề. Các thí sinh được gọi tên, lần lượt lên nhận đề.

Không khí đã bắt đầu nóng lên. Vẻ căng thẳng hồi hộp lộ rõ trên từng gương mặt. Có ai đó chen ngang. Ai đó văng tục. Ai đó khóc thút thít…

Đến khi đề thi được phát ra thì mới thật là cảnh vỡ chợ! Ông méo mặt nhăn nhó. Ông đờ đẫn như mất hồn. Ông đau khổ vò đầu bứt tai. Ông lẩm bẩm như tâm thần. Ông lăn ra đất giãy đành đạch như lên cơn động kinh.

Nhìn họ, biết đề thi kỳ này quá khó.

Tú còn nhận ra trên mặt mấy người đã bắt đầu phồng lên những cái u màu xanh xanh. Những người này chắc đến 99% trở thành công dân của Vương quốc Tàn Lụi.

- Hu hu…u…u… - Thằng bé mít ướt vừa mở cái đề thi ra đã ngoạc miệng khóc - Ném mười xác chuột ra đường, mà bắt người ta vác mười cái cối đá leo lên tận đỉnh núi! Hu hu…

Tú thấy thương hại nó, nhưng bây giờ thì chịu, chả có cách gì giúp bạn.

Đến lượt Tú nhận đề. Ngay lập tức nó cảm thấy miệng khô đắng đi. Bao nhiêu nước bọt biến đâu hết cả. Nó duỗi cổ nuốt khan mấy cái, trân trối nhìn dòng chữ hiển hiện trước mắt:

“NUỐT NƯỚC BỌT VÀO BỤNG 100 LẦN TRONG VÒNG 10 PHÚT”.

4.

Ba vị giám khảo, chả biết là người ở đâu đến, mặc bộ đồ giống như bộ đồ của các nhà du hành vũ trụ. Nghĩa là kín mít từ đầu đến chân. Qua lớp kính trong suốt che mặt họ, Tú nhìn thấy những cặp mắt lạnh lùng đang chiếu tướng cậu. 

Tú im như thóc. Nó cố không nói gì, để cho ít nước bọt vừa gom được trong miệng không vương vãi ra ngoài.

- Làm đi!

Vị giám khảo ngồi giữa đập cục đá xuống tảng đá kê trước mặt đánh “chát” một tiếng. Tú giật nảy người. Hai giám khảo còn lại đã nhanh tay bấm đồng hồ.

Ực! Ực! Ực!

Ba cái. Năm cái. Bảy cái. Khá suôn sẻ. Nhưng đến cái thứ mười đã bắt đầu thấy khó khăn. Miệng khô. Cổ họng khô. “Tệ thật. Chưa bao giờ mình luyện cái trò này. Chỉ chăm chăm nhổ ra. Nhổ thật xa, thật trúng. Mà có bao giờ nhổ đến một trăm phát liền? Chỉ cần phát thứ năm, cùng lắm thứ bảy, là phá kỷ lục”!

Hấc!.. Hấc!... Hấc…

Tú vẫn vừa nuốt vừa nghĩ. Nhưng bây giờ bắt đầu nuốt khan rồi. Vị giám khảo ngồi giữa thoáng nghi ngờ, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng cái yết hầu ở cổ họng Tú vẫn nhịp nhàng lên xuống.

Hấc! Góc nhà này.

Hấc! Ngoài đường này.

Hấc! Công viên này.

Tiếp tục. Bờ hồ này. Tiệm net này. Rạp phim này. Quán cóc này. Hiệu sách này. Cây bàng này.

Cây bàng một cái chưa đủ. Phải trên bốn chục cái. Cây bàng! Cây bàng! Cây bàng!...

Cứ thế, dường như tất cả nước bọt đã vương vãi khắp nơi, giờ được thu hồi. Miệng Tú khô rang. Cổ họng nóng giãy. Tám mươi… Tám lăm… Chín mươi… Chín lăm… Một trăm!

“Chát”. Tiếng cục đá đập xuống bàn kèm theo tiếng quát:

- Hết giờ!

Tú lảo đảo. Trời đất quay tròn. Rồi hẫng người. Rồi tối om om. Gió ù ù.

5.

Mở mắt ra, Tú phải nheo ngay lại vì chói. Nắng vàng như mật ong. Bầu trời xanh ngăn ngắt trên đầu. Lá cây xanh biếc reo lên như hát.

Tú đã trở lại cái nơi mà nó ra đi - công viên của thành phố.

Cậu chàng từ từ ngồi dậy trên bãi cỏ. Mũi hếch lên đánh hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ quần áo nó đang mặc trên người vẫn thoang thoảng mùi hôi của cái vương quốc gớm ghiếc kia. Nó vừa vượt qua một cuộc thi nghiệt ngã, khó khăn hơn gấp bội những cuộc thi nhổ bọt. Đây, trong tay nó là tấm giấy chứng nhận còn nguyên vẹn.

ỦY BAN ĐẶC BIỆT NGĂN NGỪA THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG
Chứng nhận

Thí sinh: Trần Văn Tú. Biệt danh: Tú “phẹt”
Tuổi: 9
Trình độ văn hóa: lớp 3
Môn thi: Nuốt nước bọt
Nơi thi: Hội đồng thi số 1 - Vương quốc Tàn Lụi
Kết quả: Đã hoàn thành bài thi tự trừng phạt
Quyết định: Trả thí sinh về nơi sinh sống cũ để tiếp tục giám sát.

Bên dưới ghi rõ ngày tháng, Hội đồng giám khảo. Một chữ ký loằng ngoằng, chắc là của vị giám khảo ngồi giữa.

Đọc lại mấy dòng trên tấm giấy mà Tú vẫn toát mồ hôi!

Việc đầu tiên nó nghĩ đến là đi tìm lũ bạn. Nó sẽ kể lại cho chúng nghe những giờ phút kinh hoàng vừa trải qua. Để cho đứa nào cũng thấy, chỉ cần nhổ một bãi nước bọt, vứt một con chuột chết ra đường… đã phải trả một cái giá đắt như thế nào.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vương quốc tàn lụi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO