Tản mạn

Vườn mưa 

Xem với cỡ chữ
Nhờ Covid-19 và giãn cách mà bây giờ tôi lại có thể ngồi bên hiên mưa nhìn màn hình điện thoại. Trên facebook không có vườn mưa, trên Tiktok cũng thế, nhưng tôi vẫn tìm thấy cái cảm giác tuyệt vời của tháng bảy thời thơ ấu...

Dạo này buổi chiều hay mưa. Cơn mưa chiều trong những ngày giãn cách khiến lòng người ta chùng lại, các sợi tơ cảm xúc chảy dài ra, lê thê tới tận những ngày tháng xa xôi. Nhiều lần, sợi tơ ấy của tôi trôi về tận mảnh vườn có cây cam ngọt của ông nội. Một mảnh vườn mưa chiều tháng bảy.

Mảnh vườn của ông nội là thổ đơn, ở giữa đồng làng, bốn mặt là ruộng lúa. Ông trồng tre góa hai mặt Tây, Bắc; phía Nam là sân gạch, ao cá, một hàng chanh thưa có thể nhìn xuyên qua mênh mông cánh đồng đến một vệt làng xa. Còn phía đông là vườn thuốc nam kéo đến tận con đường nội đồng. Đó là một mảnh vườn đẹp, rất nhiều điều để nhớ. Nhưng bây giờ là tháng bảy âm với những buổi chiều mưa, nên tôi thường nhớ đàn gà toi nơi mảnh vườn ấy.

Mưa tháng bảy ở nông thôn rất buồn, nhất là những vùng quê đất thịt, vì người ta chẳng thể làm gì ngoài ngồi bên hiên nhà nhìn con đường đất mà nếu muốn đi thì bấm tím ngón cái vẫn không thể không ngã. Tôi ngồi bên hiên với ông chú út của mình. Chú hơn tôi một tuổi, tôi học vỡ lòng, chú trên một lớp. Hai chú cháu, cho dù cùng lứa, chơi gì với nhau thì cũng nhanh chán. Vì thế, chúng tôi chỉ ngồi bên hiên nhìn mảnh vườn đằng đông. Chúng tôi nhìn thấy đàn gà của bà nội, nhìn ả mái mơ, nhìn thằng trống thiến đứng co ro dưới những tàu lá chuối chờ toi. Chúng tôi chờ đợi cái khoảnh khắc một con gà nào đó bỗng dưng cúi đầu rời khỏi chỗ tránh mưa mà lảo đảo đi như bị say thuốc lào thì sẽ chạy vào gọi ông nội. “Ông ơi, con gà mái mơ bị toi rồi!”. 

Thực ra, chú tôi đã cho nó ăn cám gạo viên thuốc lào trước đó. Gà toi là nỗi ám ảnh của nông dân thời đói kém ấy, nó mà lây ra thì chết cả đàn, mà đàn gà là nguồn thu chính của bà nội mỗi buổi chợ phiên. Bởi thế, khi tôi còn đang chỉ cho ông nội con gà toi thì chú tôi đã đội nón, xách cái chép con (một loại xẻng lưỡi máng loại nhỏ để chỉa hố trồng thảo mộc) ra đầu hồi đào gừng. Tối hôm ấy, tôi sẽ được ăn món thịt gà rang gừng tuyệt đỉnh của ông nội.

Nguồn: ITN

Trong các loại gà, tôi luôn thích ăn gà toi nhất. Bởi vì gà toi không thể làm món gì khác ngoài gà rang gừng. Ông nội tôi, một người làm thuốc, chế biến món gà toi rang gừng tuyệt ngon. Con gà ấy sẽ được chặt miếng nhỏ, càng nhỏ càng tốt, rồi ướp với gừng củ băm nhỏ, và rượu trắng, nước mắm chượp chừng vài tiếng đồng hồ (vì thế bọn gà của bà nội thường bị toi vào khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều để còn kịp ướp). Gà ướp ngấu sẽ bỏ vào chảo đảo đều tay đến khi thịt vàng thì cho lá gừng non thái chỉ vào rang đến khi xém cạnh. Sau này người ta hay dùng lá chanh thay cho lá gừng non nhưng tôi thấy không thể ngon bằng.

Ông nội mất lâu rồi, món gà toi rang gừng cũng đã thất truyền vì không ai còn ăn gà toi nữa, cũng đã lâu rồi tôi không còn ngồi bên hiên những chiều mưa tháng bảy, nên ký ức về những buổi chiều như thế đã tưởng như mãi mãi rời xa. May còn có Covid-19 và giãn cách.

Nhờ Covid-19 và giãn cách mà bây giờ tôi lại có thể ngồi bên hiên mưa nhìn màn hình điện thoại. Trên facebook không có vườn mưa, trên Tiktok cũng thế, nhưng tôi vẫn tìm thấy cái cảm giác tuyệt vời của tháng bảy thời thơ ấu. 

Phạm Trung Tuyến