Vườn hoa gió trở
Tản bút của PHAN CUNG VIỆT
Cũng như nhân tình nhân sinh hay phong thủy, sau những ngày phấn đấu vật lộn giành giật mà tập kết được gần một vườn hoa hay một dòng sông… thì đó đã là hạnh phúc. Sông như kiếp người, chảy đi sông ơi. Còn vườn hoa thì thật lắm chuyện, không thể nào nói hết.
Bởi vì vườn hoa chốt ở hai đầu: hẹn hò yêu đương và hưu trí tuổi già. Nhớ và quên. Cười và khóc.
![]() Minh họa của Nhật Song |
Một ông bạn viết tên tuổi, lâu nay thường ra vườn hoa một mình, lúc khuya. Nhà anh cao ngất gần kia. Hiện hàng ngày anh chăm sóc mẹ già gần trăm tuổi. Chẳng tiện hỏi chuyện gì, đến gần thì nghe anh ngâm nhỏ câu thơ như vô cảm: Với tôi tất cả như vô nghĩa/ Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau…
Góc sâu đằng kia có một ông già thường ngồi trong đêm như tượng gỗ. Ông bậc đại tá về hưu. Quê tận một vùng biển xa tít trong Nam. Ông thều thào: anh này, tôi ngồi thế này, qua mỗi đêm, càng thấm cái câu cố quốc quê hương, lá rụng về cội… Đàn bà thì chẳng biết họ nghĩ gì, chứ cái anh đàn ông cuối đời mà chưa được về đúng chốn quê mình, sống gần nấm mồ tổ tiên bố mẹ mình, thì coi như là chưa xong, là phận phiêu bạt ông ạ…
Hỏi ra mới biết đời ông: anh bộ đội trẻ ra Bắc tập kết. Đơn vị đóng gần nhà máy. Chàng say cô gái trẻ đẹp. Rồi họ sống cùng nhau một đời. Hai người con thành đạt. Tận cuối đời ông gặp nạn: bà vợ thay lòng, con cũng đổi tính nết. Bà bảo thực ra ông chẳng có gì ở cái nhà này cả mà đòi hỏi tính toán này nọ. Ngay hai đứa con cũng chẳng phải con ông. Đó là con của chính cái ông giám đốc nhà máy này đây!...
Trên sân đủ kiểu sống. Đủ kiểu tập, kiểu dưỡng sinh. Ngay chăn dắt chó, bế chó, luyện chó cũng đủ kiểu dạng. Cuối sân các bà nhóm tập múa kiếm như hồng vệ binh. Nhóm cầm tờ giấy photo mà hát đủ bài, đủ làn điệu. Nổi nhất là loạt bài tình ái anh em, buồn tàn thu… Và ngợi ca Tổ quốc.
Bố tôi mất cũng vào tiết lạnh, Người thọ trên trăm tuổi. Hôm tiễn Bố về cõi vĩnh hằng, tôi ra vườn hoa ngồi như trắng đêm. Sương ướt đẫm mái tóc như năm nào. Cái sự ướt sũng, đúng như vậy. Tôi mơ chiếc khăn tím choàng lên đầu. Và như ông lão cựu binh xa quê vừa kể trên, tôi nghĩ về thân phận kiếp người, về người đàn ông… Tôi viết câu thơ của chính tôi, chính đời tôi:
Đến lượt anh, xin em hãy nói
Người đã đóng thật vui một
vai kịch thật buồn…
Bên tai bỗng rộ lên tràng âm thanh như trong vi tính:
Hic hic… He he he…… Ha ha ha… Hu hu hu.